Chương 20

Chưa kịp vào đến cổng nhà thì Huy đã nghe thấy giọng the thé của bà chị già hơn cậu 10 tuổi vang lên:

-Mẹ ơi!! Huy với bé Dương về rồi này!!!

Thấy chị cậu, Duơng nhanh nhảu chào:

-Em chào cô!

Chả là chị cậu dạy hợp đồng văn ở trường cấp hai chuyên được hai năm. Trong thời gian đó thì có một đợt chị cậu được dạy lớp đội tuyển văn của huyện ba hay bốn buổi gì đó. Mà đó lại là lớp của Dương, vậy nên hai người mới quen nhau. Và cũng chính vì từ đó mà chị cậu đã không biết bao nhiêu lần gán ghép cậu vớ Dương.

Thấy Dương chào, chị cậu chào lại xởi lởi, còn không quên đá xéo cậu một câu:

- Ở nhà không cần gọi cô đâu, khách sáo quá con bé này. Gọi chị cho trẻ, hì hì. -Rồi chị chuyển ánh mắt thiện chí nhìn Dương thành ánh mắt xéo sắc nhìn cậu-

Đấy thằng Huy nhìn bạn mày mà học tập, bằng tuổi mà nó chững trạc quá cơ, ai trẻ trâu như mày, về gặp chị mà không thèm chào lấy một câu, haizzz, chẹp chẹp.

Lòng cậu đang nóng như lửa đốt hơi đâu mà chào với chả hỏi. Chị cậu vừa nói rứt câu thì ở trong bếp đã vang ra âm thanh chói tai quen thuộc, chính là giọng của mẹ cậu. Mẹ tay vẫn cầm đũa đã chạy ngay ra ngoài sân, cười nói vui vẻ với Dương như thể cô mới là con ruột của mẹ vậy. Còn cậu thì chắc là bầu không khí ảm đạm đứng chình ình cản trở sự vui vẻ của ba con người trước mắt. "Tôi lạc quan giữa đám đông...." Hic

Mẹ cậu nhìn Duơng từ đầu đến chân. Điều đó làm cô hơi nhột. Mẹ nói bằng giọng điệu thiện chí, vui vẻ:

-Ôi, năm nay cháu lớn hơn đấy, mới năm ngoái đến đây còn bé tí mà năm nay đã lớn thế này rồi. Hai đứa thi ổn chứ? Thôi vào bếp mà ăn tí dưa lê cho mát cho lấy lại sức. Khổ quá, vất vả quá cơ! Vào đây, vào đây ngổi nghỉ cho mát.

Thấy mẹ cậu nhiệt tình, hiếu khách lại còn đáng yêu nên Duơng bỗng chốc cảm thấy không khí ở nhà cậu thật dễ chịu và thoải mái. Cô vui vẻ, trả lời mẹ cậu một cách tự nhiên:

-Không mệt lắm đâu bác ạ. À bác đang nấu gì đấy, để cháu giúp bác một tay.

-Thôi, cháu là khách, nay cứ để bác nấu.

-Để cháu giúp bác....

Hai người cứ kì kèo qua lại chẳng ai nhường ai. Cuối cùng thì mẹ cậu cũng chịu để cho Dương phụ giúp.

Bịch không khí ảm đạm chính là cậu, nặng nề vác xác vào trong bếp uống chút nước lạnh rồi nghe mẹ và Dương nói chuyện tíu tít như hội. Riết chẳng biết ai là con ruột nữa. Nhưng thấy mẹ với Dương hợp nhau như thế, tự nhiên cậu lại cảm thấy dễ chịu đến nhẹ lòng. Cảm giác bình yên đến khó tả. Tất cả những gì quan trọng nhất với cậu đang gói gọn trước mắt.

-Ở nhà cháu cũng hay nấu ăn lắm à? Nhìn cái là bác biết ngay, khéo thế này cơ mà!- Mẹ cậu đang tấm tắc khen Dương

-Dạ vâng, cháu cũng thích nấu lắm ạ!- Dương hơi đỏ mặt vì lời khen, nhưng cũng vui sướng đáp lại.

-Cô Loan đúng là sướng thật, đẻ được hai đứa con, đứa nào cũng thông minh, ngoan ngoãn, khéo léo. Chả bù cho nhà bác, hai đứa lười chảy thây chảy xác ra, đụng vào cái gì là hỏng cái đấy, chả được cái tích sự gì. Đứa lớn thì con gái con lứa, 25 tuổi đầu rồi mà việc không có, bạn trai cũng không, cứ lông ba lông bông, mấy đứa bằng tuổi nó có con rồi cơ. Còn thằng em, nghịch như quỷ sứ, học chẳng chịu học. Cách nhau đầu chục tuổi mà vẫn tị nạnh nhau từng tí một .Haizzz!!- mẹ cậu sau một bài ca nói xấu con muôn thuở là một tiếng thở dài bất lực.

-Mẹ đừng có nói xấu con, dù gì con cũng là cô giáo đấy!!!- Chị cậu đang gói bánh ở ngoài nhà nói vọng vào. Cậu cũng nể phục tài "thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ" của bà chị.

Dương nói đỡ:

-Dạ đâu, nhà cháu cũng thế mà bác. Cũng phải chia việc ra chứ ạ. Đa số là cháu nấu cơm còn chị cháu thì rửa bát. Nói chung là cũng có tị nạnh bác à.....

Sau một hồi nghe mẹ cậu và Dương tâm sự hết chuyện gia đình, học hành rồi đến cả nấu ăn thì cậu cũng lên nhà cho đỡ ngáng chân cản đường. Lên nhà cậu ngồi thờ thẫn mở TV đang chuẩn bị chiếu chuyển động 24h.

Chị cậu nhìn thấy thế bắt đầu cà khịa:

-Bị ghẻ lạnh hở mày? Mày mà cưới bé Dương về chắc tao với mày bị cho ra rìa quá.

-Chị ngưng đi cái trò gán ghép đi được không. Đang bực cả mình mà cứ lải nhải, dức cả đầu- Cậu phát cáu vì bà chị.

-Thằng này hôm nay được.Mày nói ai lải nhải đấy hả? Bằng vai phải lứa với mày ư? - bà chị nói bằng giọng dọa nạt rồi bắt đầu dí chân vào tặn mũi cậu- Cho mày chừa nè thằng ranh con! Tiếp chiêu đi!

Cậu cố gắng vũng vẫy nhưng bà chị vẫn cứ trêu dai. Thế là lại có một cuộc chiến xảy ra. Tiếng xô xát, gào thét vang vào tặn trong bếp :" mẹ ơi! Cứu con thằng Huy nó dựt róc con! Mày chết nè con..." ,"Chị cứ trêu con ý, Á, đau đau đau!!! Haha lớn rồi mà vẫn bị lừa...." ," mày dám lừa tao hả thằng nhãi, xem bổn cô nuơng ta đây, yaa...". Mẹ cậu chỉ biết lắc đầu thở dài:

- Đấy cháu xem. Chán chả buồn nói.

Còn Duơng thì cũng chỉ biết cười trừ.

---

Mâm cơm được bưng lên với gần chục món nào là gà rán, nem, sườn xào chua ngọt...Nhùn thấy mâm cơm toàn những món ngon, chị Quỳnh đã nhanh tay với lấy một miếng sườn rồi vừa ăn vừa xuýt xoa:

-Ngon xuất sắc. Ước gì hôm nào bé Dương cũng đến nhà mình ăn cơm. Thế thì ngày nào cũng được ăn ngon.

- Ăn, ăn, ăn đầu mày suốt ngày chỉ có ăn. Chưa rửa tay đã vồ ngay vào mâm cơm rồi. Nhìn em nó mà học tập, có mấy món tự tay nó làm tất đấy.- mẹ cậu quay sang nói giọng dịu dàng với Dương.- Ngồi vào dần đi cháu, ngồi vào đi, nhanh lên không phải ngại. Cả thằng Huy ngồi xuống ăn cơm, đứng thơ thẩn làm gì, mà lấy cho mẹ cái điện thoại ra để mẹ gọi cho bố mày về ăn cơm.

-Vâng con biết rồi.- Huy mệt mỏi trả lời mẹ. Ánh mắt của cậu có vô tình chạm vào ánh mặt của cô, cô chẳng đáp lại gì chỉ lẳng lặng quay đi làm việc khác. Cậu thở dài ảo não rồi đi lấy điện thoại cho mẹ.

Dương biết ý, giành chỗ ngồi sát nồi cơm điện để tiện xới cơm cho cả nhà nhưng đã bị mẹ cậu cản lại:

- Cháu vào trong mà ngồi. Cơm để đấy bác xới cho.

Cô đành chọn chỗ ngồi giữa mẹ và chị cậu. Sẽ thật ngượng nếu cô và cậu ngồi cạnh nhau trong tình huống khó xử như này. Nhưng đời không như là mơ. Chị Quỳnh đã nhanh chân chiếm được chỗ ngồi sát mẹ cậu. Mặt mày còn hớn hở:

-Phải ngồi gần sườn chứ, chân ái của đời ta, hí hí.- bà chị vừa nói vừa gắp thức ăn lia lịa vào bát.

Hết sự lựa chọn, cô khó xử ngồi cạnh chị cậu. Còn cậu cũng ngồi xuống theo cạnh cô. Giá như mà không có cuộc cãi vã lúc nãy thì hai người đã tự nhiên hơn rất nhiều. Từ lúc về đến giờ, hai người chưa nói chuyện với nhau được một câu. Cô đưa bát, đưa đũa cho cậu, cậu chỉ ngượng ngùng gật đầu. Ai cũng cười nói vui vẻ, chỉ có mỗi cô vói cậu là vẫn còn im lặng. Bố cậu trở về mang theo bầu không khí vui vẻ, cộng thêm sự náo nhiệt, ồn ào cho căn nhà:

-Nay con gái cô Loan đến chơi hả? Chào cháu. Xinh gái quá.- Bố cậu cười niềm nở

- Cháu chào bác.- Dương cũng cười đáp lại.

-Bố về nhà ăn cơm.- Hai đứa con mời đồng thanh nhưng không có chút thành ý nào trong đó. Chị thì bận giải quyết thức ăn trong bát, còn em thì bận giải quyết mớ rắc rối trong đầu, có đứa nào quan tâm đến bố đâu.

Bữa cơm diễn ra trong sự đầm ấm, hạnh phúc. Mọi người nói chuyện với ngau rôm rả, mà chủ yếu là gia đình cậu với Dương chứ còn cậu thì gần như im lặng cả bữa ăn. Chỉ ậm ừ vài câu, rồi cười khích lệ cho câu chuyện của mọi người.

Nếu mà cô cũng thích cậu mà không phải ông anh kia thì tốt biết mấy. Khoảnh khắc này sẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời cậu. Nhưng không! Cuộc đời chẳng bao giờ như mơ cả. Mà ngay đến cả trong giấc mơ cậu cũng chẳng bao giờ nhận được tình cảm của cô. Cô gái nhỏ nhắn ngồi cạnh cậu ngay trong bữa cơm thân mật này, chưa bao giờ ngoảnh lại nhìn cậu, chưa bao giờ, dù chỉ một tích tắc.

Cô luôn biết cách làm hút hồn cậu, làm cho cậu đầu óc quay cuồng, đứng ngồi không yên. Dáng vẻ đáng yêu của cô khi ngồi ăn cơm của cô dễ dàng khiến cậu tan chảy. Nếu có thể chụp lại được khoảnh khắc này thì tuyệt quá. Cô có gương mặt nhỏ, tóc cắt ngắn đến ngang vai. Chốc chốc cô lại vén sợi tóc qua tai để lộ rõ hơn sống mũi cao cùng với đối mắt biết cười đôi lúc lại cong lên thể hiện rõ sự vui vẻ. Cậu để ý cô đến từng chi tiết, từ gương mặt, bàn tay, rồi đến cả...bát cơm của cô. Trong bát toàn những món để gần chỗ cô như rau với nem hay thịt gà. Còn đĩa sườn thì ở tặn xa, chắc cô ngại không dám với. Chị Quỳnh đã một mình ăn gần hết đĩa sườn. Cứ thế này chắc cô không được ăn miếng sườn nào mất. Nhìn cô gái ngốc nghếch bên cạnh mà cậu chỉ biết thở dài, rõ ràng là muốn ăn lại còn ngại không gắp." Nghiện lại còn ngại". Nhìn rõ khổ thân, nên cậu đành phải ra tay cứu giúp. Cậu gắp một miếng sườn vào bát cô rồi nói một cách ân cần:

- Ăn đi chả hết bây giờ.

Sau hành động đó của cậu, cả nhà đang rộn rã tiếng nói cười bỗng im bặt, sáu con mắt đổ dồn vào cô và cậu, mà cậu nghĩ chủ yếu là nhìn cậu. Lúc này cậu mới nhận ra hành động của mình đáng xấu hổ thế nào mà mặt mày đỏ như như sắp nổ tung đến nơi. Mẹ cậu nhìn cậu rồi cười tủm tỉm hấp háy mắt nhìn bố, bố cũng cười rồi nhìn ông con trai của mình lắc đầu. Phản ứng của bà chị mới không thể nào chấp nhận được, bà phá lên cười, cười đến nằm lăn ra chảy, cả nước mắt, vười đến không thở nổi. Chỉ tội mỗi Dương chả hiểu chuyện gì đang xảy ra mà cũng ngại chả dám hỏi. Mẹ cậu biết ý nói với cô:

-Không vó gì đâu cháu, ăn tiếp đi.

-Vâng ạ.-trong đầu cô vẫn còn thắc mắc, khó hiểu, không biết tại sao mọi người lại cười như thế.

Cô khá hài lòng về bữa cơm này, ai ai trong nhà cậu cũng đều đáng yêu cả, từ bác trai vui tính, bác gái nhiệt tình, hiếu khách, đến cả bà chị tai quái của cậu cũng dễ thương nữa. Họ đã tạo cho cô cảm giác bình yên, ấm cúng của một gia đình hạnh phúc. Cuối bữa ăn cô không phải làm gì cả, chỉ việc ngồi trên nhà ăn hoa quả tráng miệng. Bỏi vì bác gái bảo việc dọn mâm, rửa bát giao cho cánh đàn ông làm tức là nác trai với Huy. Còn cô với bác gái đã nấu ăn rồi nên được nghỉ ngơi. Cô đã lịch sự định vén tay áo lên dọn nhiwng chưa kịp làm gì đã bị chị cậu ngăn lại:

-Em không phải làm, cứ để cho nó dọn.

-Bà cứ ngồi đi, tôi dọn cho.

Đến ngay cả Huy cũng bảo thế nên cô cũng chấp nhận nghe theo.

Huy ảo não tráng từng cái bát cùng bôs. Bố cậu nghiêm túc hỏi:

-Thích bé Dương hả?

-Vâng.- Cậu trả lời thật lòng không chút giấu diếm. Khác với mẹ hay bà chị tọc mạch của cậu, bố là người cậu coi trọng nhất, là một nam tử hán đại trượng phu không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ mỗi mẹ cậu. Bố là người lắng nghe, thấu hiểu và đưa ra cho cậu nhiều lời khuyên có ích nhất. Bố hỏi tiếp:

-Sao không tán nó. Bố thấy hai chúng mày cứ như đang giận nhau. Là thằng đàn ông phải biết nhường đnaf bà, con gái chứ.

-Làm sao mà tán được ạ. Dương thích người khác rồi, hơn con về mọi mặt.- Cậu tả lời mang theo biết bao tâm sự, trăn trở giấu kín trong lòng.

-Ngày xưa ấy, bố là thằng nát nhất làng. Đầu gấu, đánh nhau, hút thuốc, trộm cướp. Còn mẹ mày thì xinh đẹp, khéo léo, tháo vát. Ông bà ngoại định gả mẹ mày cho thằng học trên tỉnh, hơn bố tất cả mọi mặt. Nhưng mẹ mày vẫn lấy bố đây thây. Phụ nữ, thứ mà làm họ cảm đọng khoing phải là con đẹp trai bao nhiêu hay giỏi giang bao nhiêu, mà thứ họ cần để yêu chính là một lòng trân thành và sự cố gắng. Chỉ cần mày cố gắng và trân thành thì bằng cách này hay cách khác, cô gái đó sẽ thích mày.

-Bố, cho con hỏi một câu được không?

-Hỏi đi mày.

-Bố yêu ai nhất?

-Mẹ con, chắc chắn, mãi mãi và sẽ luôn là cô ấy.- bố cậu trả lời chắc nịch rồi vỗ vỗ vào vai cậu.- thôi rửa nốt bát đi nhá, coi như bù công bố tư vấn cho mày nãy giờ.

-Sao không phải là con hay chị Quỳnh mà lại là mẹ?- cậu vẫn tiếp tục thắc mắc.

-Bởi vì người đi cùng bố lâu nhất, không phải là hai con, mà là mẹ của con. - Nói rồi bố cậu quay đi lên nhà bỏ lại thằng con với đống bát đũa cùng với hàng ngàn thắc mắc, hàng ngàn tâm sự rối ren.

Rửa bát xong lên nhà thấy mẹ, chị cùng với Dương đnag cười nắc nẻ. Dương thấy cậu rồi cười đên mức nói không ra hơi:

-Ông hồi bé trông ngu thật đó, haha.

Cậu hốt hoảng nhận ra là mẹ cậu lại lôi album ảnh hồi bé ra cho cô xem. Mà trong đấy toàn những quả ảnh xấu hổ, ảnh cậu cạo đầu trọc lóc hồi tiểu học, ảnh cậu đi biển mà mặt mếu máo vì sợ, rồi còn có ảnh tốt nghiệp tiểu học đang bực tức ai không biết nhưng ông chụp ảnh nào có tâm bắt cười thế là cố cười đến nỗi trông mặt méo xệch. Bao nhiêu ảnh thời trẻ trâu của cậu bị cô nhìn thấy hết và đang cười một cách sảng khoái cùng với mẹ bà chị cậu. Còn cậu thì chỉ muốn độn thổ vì quá xấu hổ.

Sau vụ xem ảnh mất hơn 30 phút thì mẹ đi ngủ trưa, còn Dương với cậu thì ngồi nghe bà chị giảng văn cho chiều nay. Tầm hai giờ kém thì cậu và cô dắt xe đi học kết thúc buổi ăn trưa ở nhà cậu.

Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: