Chương 35

-Mọi thứ sẽ bắt đầu từ đây....

" Em không định dậy sao? " Hàn Nhất Thiên đang nằm nghiêng một bên nhìn Tử Vy đang say giấc đánh thức cô bằng một nụ hôn nhẹ, và một câu nói tình cảm khiến Tử Vy cảm thấy không quen lắm với cách ứng xử của Hàn Nhất Thiên.

Tử Vy quay lại sau thì lại va mặt vàm vòm ngực rắn chắc, mùi hương nam tính thuộc về hắn xộc thẳng vào mũi khiến Tử Vy đỏ mặt ngượng ngùng miệng lưỡi không nói ra hồn.

" Anh... làm...gì ở đây thế? "

" Sao thế? Mặt em đỏ cả rồi này! " Hàn Nhất Thiên chấm nhẹ lên chổm mũi đỏ của Tử Vy cười một cái rồi đứng dậy.

" Em muốn đi đâu? " Hắn bỏ hai tay vô túi quần hai bên bước đến ghế sofa dài cạnh đấy hai chân vắt chéo đọc báo. Thật hiếm khi thấy Hàn Nhất Thiên xem tin tức vì hắn nói đấy là báo lá cải hay bóp méo sự thật chả đáng tin nếu xem báo thì hãy xem văn kiện hay sách sẽ tốt hơn mà giờ Hàn Nhất Thiên lại như vậy Tử Vy khá bất ngờ.

" Hay mình nấu ăn nhé! " Tử Vy đưa ra đề nghị.

" Ok nếu em thích, vậy phải đi siêu thị mua những đồ cần thiết" Hàn Nhất Thiên đóng cửa lại rồi đi xuống lầu làm việc của mình trong thời gian đợi Tử Vy chuẩn bị mọi thứ.

Hàn Nhất Thiên đích thân láy xe và cùng Tử Vy vào siêu thị mua những thứ cần thiết để nấu ăn, họ chọn chiếc xe đẩy để thuận tiện và mua được nhiều thứ.

" Anh thích món gì? " Tử Vy lay hoay không biết chọn thứ gì nên chỉ chọn vài loại thịt cá tốt cho sức khỏe mà không biết Hàn Nhất Thiên có thích không nên mới hỏi lại cho chắc.

" Em nên tìm hiểu anh rồi nhỉ. " Hàn Nhất Thiên bỏ đi trước vẻ mặt không hài lòng khó chịu.

Vì vậy Tử Vy cảm thấy hối hận khi nói rằng ở nhà nấu ăn.

Về đến nhà Hàn Nhất Thiên đưa Tử Vy một sắp tài liệu có đầy đủ thông tin về hắn. Tử Vy há hốc mồm nhìn nó chăm chăm mà không biết nói gì quả thật mọi thứ với hắn đều rõ ràng và độ chính xác rất cao.

" Em phải nhớ hết? " Hàn Nhất Thiên ra lệnh và bỏ ra phòng khách xem tài liệu do Ái Vân vừa gửi mail đến.

" Tại sao? " Tử Vy không rõ lắm tại sao phải biết nhiều như thế? thật mệt mỏi!

" Alo" Hàn Nhất Thiên không trả lời Tử Vy mà cầm điện thoại nghe một cuộc gọi đến từ thành phố A.

" Thế nào rồi? Bao giờ về? " Hàn Lâm gọi đến hỏi thăm xem ý hắn khi nào mới trở về mà quản lý công ty cứ giao phó cho nhân viên ông không an tâm được, vì ông rất hiểu tiểu tử này mỗi lần sang đây không gọi hấu thúc là cả tháng mới lếch xác về, chả ra tích sự gì.

" Hai ngày nữa. " Hàn Nhất Thiên xoay người nhìn ra khung cảnh ngoài cửa kính.

" Được. Nhớ giữ gìn sức khỏe bà và mẹ rất lo cho con, ta cúp máy đây phải giải quyết công việc thay tiểu tử không biết điều này rồi. " Hàn Lâm nói xong là cúp máy không đợi Hàn Nhất Thiên chào có lẽ ông quá bận rộn.

Tử Vy liếc mắt xem thông tin mà Hàn Nhất Thiên vừa đưa để tra cứu thông tin thì cô mới biết thì ra những món ăn Hàn Nhất Thiên toàn là những thứ giản đơn. Tử Vy rửa rau và ít trái cây cái loại để làm món chính và một ít tráng miệng.

Thịt xào chín tới, ăn không dai, ngấm đậm gia vị, nước xốt có màu hồng cà chua, vị vừa ăn, thơm mùi hành, hạt tiêu và cần tây. Mùi hương thơm của món ăn xộc vào mũi Hàn Nhất Thiên khiến hắn muốn xem tài nghệ của cô đến mức nào?

" Nhìn khá bắt mắt đấy, mùi và màu sắc vừa phải và thơm của cần tây và tiêu rất hòa quyện " Hàn Nhất Thiên quan sát tỉ mỹ món ăn sơ bộ về bề ngoài và mùi hương.

" Chỉ còn vài món nữa thôi, anh không phải đợi nếu có việc anh cứ làm đi" Tử Vy sợ làm phiền hay ảnh hưởng đến hắn.

" Thật sự phải dạy lại rồi" Hàn Nhất Thiên không bỏ đi mà tiến sát lại gần Tử Vy hai tay nhanh chống luồn ra sau eo Tử Vỹ ôm trọn lấy cô vào lòng, Tử Vy không chịu mà cựa quậy dùng tay đấy nhẹ ngực Hàn Nhất thiên ra xa một tí dù là vài centimet.

" Anh sao thế?" Tử Vy không hiểu tự dưng hắn giở chứng gì chứ đúng là KHÓ ĂN KHÓ Ở.

" Em vừa mới nói gì trước đó?" Hàn Nhất Thiên hỏi lại.

" Em có nói gì ư? Có ư? "

" Ban nãy em vừa duỗi anh đấy, nhanh quên thế nhỉ. " Hàn Nhất Thiên buông Tử Vy ra và phụ giúp cô dọn thức ăn ra bàn.
Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: