Chương 34

Rất nhanh ngày sinh nhật của bà nội cũng đã tới. Lan đón chuyến xe buýt cuối ngày, cầm theo món quà đã mất công chọn cả nửa ngày, ngồi yên vị ngắm nhìn cảnh phố đêm. Không lâu sau, khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt. Bà nội vẫn luôn sống ở khu xóm này. Nhiều lần Vân muốn đón bà tới ở chung cư với cô nhưng bà luôn từ chối. Bà đã gắn bó với nơi này từ rất lâu, kí ức về gia đình, về người ông quá cố, về nhưng con người thuần khuyết, chất phác nơi đây. Có thể nói cả cuộc đời này, bà đã gắn bó với khu phố này, vì vậy Lan tôn trọng quyết định của bà.

Lan đã đứng trước cửa nhà, chậm rãi bấm chuông cửa. Cánh cửa sau đó đã mở ra rất nhanh. Vừa nhìn thấy cô, Vân mặt mày rạng rỡ, kéo tay cô vào trong nhà :" Mau vào thôi! Bà đang làm món bánh bao đặc biệt cho bồ đó! Hôm trước nghe tui kể bồ nói thèm món bánh bao của bà, thế là hôm nay bà nhất quyết xuống bếp làm để cho bồ về ăn đó." . Lan nghe Vân nói đến món bánh bao đặc biệt của bà thì cô đã bắt đầu chảy nước miếng, cái dạ dày kêu lên thúc dục. Không biết đã bao lâu cô chưa được ăn rồi. Khuôn mặt không dấu nổi cảm xúc sung sướng, cô cũng đáp lại Vân :" Thật hả? Tôi phải giúp bà một tay mới được!" . Vân khoác tay lên vai Lan, cười cười nói :" Vội vàng như vậy, có phải vào giúp không hay là vào để ăn vụng hả? Tui nhớ bồ chỉ biết nấu mỗi mì gói..." . Lan đẩy cánh tay của Vân ra, hắng giọng nói :" Ăn vụng cái đầu của bồ ý! Tôi không biết nấu thì có thể làm phụ bếp. Tôi cũng không phải cái gì cũng không biết.

Đang định đi vào bếp thì chuông cửa lại vang lên. Kì lạ, sinh nhật hôm nay của bà ngoài hai đứa cô ra thì còn ai đến nữa chứ? Không nén nổi tò mò, Lan lên tiếng hỏi Vân :" Giờ này mà ai còn tới vậy?" . Vân cười khúc khích, vừa chạy ra cửa vừa nói :" Chắc là anh Minh tới đó! Bữa nay tui cũng mời ảnh tới, bà nội muốn tui giới thiệu bạn trai cho bà biết mặt!" . Nghe cứ như sấm nổ bên tai. Cái gì? Hôm nay Minh cũng tới đây! Mấy ngày nay cô luôn tránh mặt anh, tìm mọi cách để không gặp anh, vậy mà anh lại đến đây. Cô có muốn trốn cũng khó. Mà khoan đã! Tại sao cô phải trốn? Chuyện hôm đó cũng chỉ là vô tình, tinh thần anh cũng không được ổn định nên nhất thời mất tự chủ. Trong chuyện đó cô cũng là người có lỗi, nếu không phải tại cô bày ra cái trò đó thì cũng đâu đến nỗi... Nói chung là không ai nợ ai...

Cuối bữa cơm tối, Minh giành đi rửa bát mặc cho mọi người can ngăn. Vân cũng lon ton chạy theo anh vào bếp. Ngoài phòng khách chỉ còn Lan và bà nội, hai người ngồi ôn lại mấy chuyện cũ. Bà chợt đề cập đến bố của Lan khiến mặt mũi cô đen sầm lại :" Từ hồi đó đến giờ con vẫn chưa về thăm ba con đúng không? Chuyện cũ đã lâu rồi bà cũng không muốn nhắc lại đâu, nhưng mà dù sao thì người đó cũng là ba ruột của con. Ông ấy chắc cũng rất nhớ con..." . Lan vẻ mặt không vui cắt ngang :" Bà à! Con không muốn nhắc tới ông ấy nữa! Ông ấy đã chọn hai người không máu mủ đó chứ không phải con. Lâu như vậy có thể ông ấy đã quên mặt con luôn rồi..." . Bà nhìn biểu cảm nhăn nhó của Lan mà cảm thấy đau lòng :" Lan, nghe bà đi. Không người cha mẹ nào lại đành lòng vứt bỏ đứa con của mình cả. Ông ấy là ba con, vị trí quan trọng trong lòng ông ấy luôn là con. Nghe bà lần này thôi, về thăm ông ấy một lần... Bà coi con như ruột thịt, bà không muốn con phải hối hận về sau." . Lan gật đầu chấp thuận, chỉ là về nhà cũ thôi mà, cho dù ông ấy có nhớ cô hay không cũng chẳng sao, bây giờ cô có cuộc sống vô cùng tốt, không lo thiếu ăn thiếu mặc.

Vân cùng Minh đi ra từ nhà bếp, thấy không khí giữa hai người trong phòng khách có hơi nặng nề. Vân nhanh nhẹn nở nụ cười bước tới bắt đầu trò chuyện vui vẻ. Tới lúc khuya muộn rồi mới thôi. Vân quyết định sẽ ở lại với bà, đồng thời không quên nhờ Minh đưa Lan về.

Ngồi trên xe, hai người không ai nói một câu, không khí dường như có chút ngượng ngùng. Cuối cùng thì Minh cũng lên tiếng :" Cô vẫn còn giận tôi về chuyện đó sao?" . Lan cố tình lảng tránh, giả vờ không hiểu hỏi lại một câu :" Tôi giận chuyện gì cơ chứ?" . Nghe cô hỏi ngược lại, anh đành nói thẳng :" Thì là chuyện tôi đã... hôn cô..." . Lan không nghĩ anh lại thẳng thắn như vậy, cô hơi lúng túng đáp lại :" Cái đó... anh không cần phải nghĩ nhiều như vậy làm gì! Dù sao chỉ là vô tình, tôi cũng là người có lỗi nữa. Vì vậy sau này chúng ta đừng nhắc tới vấn đề này nữa. Tôi không muốn Vân hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta."

Sau đó hai người yên lặng không nói gì thêm. Minh đưa cô tới tận nhà rồi cũng lái xe đi mất.

.

.

.

.

.

( Vắt óc suy nghĩ đến mệt não mới xong chương này luôn. T.T

Bỏ phiếu và like cho mình đi.)

Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: