Chương 35

Ánh sáng mặt trời xuyên qua rèm cửa trong phòng ngủ, chiếu vào mắt khiến Lan thức giấc. Cô cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh, bấm số gọi cho Minh, rất nhanh đầu bên kia đã có người trả lời. Cô mở miệng nói :" Alo giám đốc! Ngày hôm nay tôi có thể xin nghỉ việc một ngày được không?". Có thể nghe được giọng nói lo lắng của Minh từ bên kia :" Sao vậy? Cô bị bệnh hả?" . Lan lắc đầu, đáp lại :" Tôi không có bị bệnh! Chỉ là hôm nay tôi có một số việc bận cá nhân."

Kết thúc cuộc điện thoại, Lan vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay cô sẽ về lại căn nhà cô bỏ đi nhiều năm trước, cô trằn trọc cả đêm mới quyết định được có đi hay không. Cô muốn xem thử sau nhiều năm như vậy, ông ấy có còn nhớ mặt đứa con gái này. Trước khi đến nhà ông, cô dừng lại ở một nghĩa trang. Cầm bó hoa trắng trên tay, cô bước đến gần một ngôi mộ. Cô đứng lặng nhìn tấm hình trên bia mộ một hồi lâu, cuối cùng lại lên tiếng :" Mẹ! Con lại tới thăm mẹ đây. Con vẫn rất khoẻ, mẹ không cần phải lo lắng nhiều... Mẹ biết không, con định sẽ về thăm bố. Thực sự con đang rất băn khoăn, còn có một chút sợ hãi. Con sợ phải đối mặt với hai người họ, con sợ bố đã quên mất con rồi... Con rất sợ một lần nữa nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng đó của bố..." . Nói đến đó, cổ họng cô bị nghẹn lại bởi những tiếng nấc, hai hàng nước mắt cứ lã chã tuôn rơi.

Chiếc xe taxi dừng lại trước cổng một căn biệt thự sang trọng. Lan chậm rãi xuống xe. Trước mắt cô là khung cảnh quen thuộc, những dòng kí ức lại ùa về. Những tháng ngày vui vẻ bên bố của mình, và cả những ngày tháng đầy đau khổ và nước mắt, tất cả hiện về như một thước phim dài, những cảm xúc vui buồn lẫn lộn làm đầu óc của cô choáng váng. Vẫn là hàng cây xanh rợp bóng, đài phun nước chảy rào rào, vườn hoa nhiều màu sắc... Nhưng cánh cổng lớn trước mắt này lại đang cản trở cô, chặn cô bước vào bên trong. Cánh cổng sừng sững đóng chặt, giống như một ranh giới không được vượt qua.

Có lẽ là nhìn thấy cô đứng ngoài cửa nên một người bảo vệ đã tiến tới gần cô hỏi :" Cô cần tìm ai?" . Đang ngẩn người thì cô bị giọng nói bên cạnh làm giật mình. Người bảo vệ này cô không có một chút ấn tượng nào, có thể người cũ đã được thay thế. Cô lấy lại vẻ mặt bình thường nhất nói với người bảo vệ :" Tôi có chuyện cần gặp ông Nam một chút! Không biết ông ấy có ở nhà không?" . Người bảo vệ nhìn lướt qua cô một lượt rồi nói :" Cô gặp ông chủ tôi để làm gì? Nếu như không có lịch hẹn trước thì tôi không thể để cô vào gặp ông chủ được." .

Còn phải hẹn trước nữa sao? Cô có cần nói mình là con của ông chủ của chú không vậy? Muốn gặp mặt thôi mà cũng làm khó nhau. Trong khi đang loay hoay không biết tìm lí do gì cho hợp lí để vào trong thì một chiếc xe ô tô chạy tới, cô có cảm giác khá quen thuộc với chiếc xe này. Còn đang cô nhớ ra xem mình đã gặp chiếc xe này ở đâu thì đã có người từ trên xe bước xuống. Một thân âu phục màu nâu di chuyển đến gần cô, giọng nói quen thuộc vang lên :" Sao cô lại ở đây?" . Lan ngửa mặt lên nhìn người đàn ông đang ở trước mặt mình, cô bị dọa đến nỗi suýt chút nữa ngã. Theo bản năng cô hỏi lại anh :" Sao anh lại ở đây?" . Minh cau mày, tỏ vẻ không hài lòng :" Tôi hỏi cô trước!" . Lan bất đắc dĩ lấy đại một lí do :" Tôi có một người bạn đang làm ở đây, tôi tới đưa đồ cho cô ấy. Vậy mà bảo vệ không có cho tôi vào..." . Minh nắm tay cô kéo đi :" Vậy tôi giúp cô vào!"

Nhờ có Minh mà cô đã bước qua cánh cổng một cách trót lọt.

.

.

.

.

.

( Hôm nay tác giả không có gì để nói hết.)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

( Đã nói là không có gì để nói rồi mà!)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

( À mà có đấy, chương này mình phải cố lắm mới viết được từng này đó, nhớ like cho tui nha!)

Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: