Chương 1: Vết thương lòng

Reng....reng....reng. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. 

"A lô Long tổng à có việc gì ạ". 

"Mang tập hồ sơ cô đang làm đem đến cho tôi". 

"Long tổng à, hôm nay ngày nghỉ cho em làm nốt được không ạ ngày mai em sẽ nộp". 

"Không nói nhiều, tôi nói mang đến thì cô phải mang đến ngay và luôn". 

"Dạ dạ tôi sẽ đến đến liền". 

Điện thoại tắt, chàng trai ở đầu dây bên kia khoé môi cong lên rồi hừ lạnh một cái. (Đó là Long Vĩ Thiên chủ tịch tập đoàn Long thị. Hắn ta có tính cách hung ác, máu lạnh là một đại boss 

Còn cô, cô là Tiểu vi là một nhân viên cấp thấp của tập đoàn long thị rất chăm chỉ siêng năng trong công việc nhưng lai rất được mọi người ưu ái kể cả boss Long Vĩ Thiên)

Cô cầm tập tài lệu vội vàng đi ra ngoài. Ngoài đường xe cộ đi lại đông ngịt mang lại một vẻ ồn ào khó chịu. Cô quyết định vẫy một chiếc xe taxi đến nhà anh. Kiit chiếc xe màu đen dừng trước mặt cô.

"Bác ơi! cho cháu đến đường số 3 phố x nha bác, nhanh nhanh nha bác"

Bác lái xe gật đầu phóng xe đi. Đầu cô gục vào cửa sổ. Cô ngắm nhìn cảnh vật xung quanh đường thở dài rũ rượi. Miệng lẩm bẩm "Mất tong một ngày nghỉ". 

Nhìn thấy trước mắt mình là ngôi nhà sang trọng của sếp tổng cô gọi bác tài:

"Bác ơi đến chỗ này được rồi".

Chiếc xe dừng lại làm người cô hướng về phía trước. 

"Bao nhiêu tiền ạ". 

"50k cháu ạ". 

Cô lục túi quần không có, lục túi áo cũng không có. Thất thần nghĩ lại thì mới nhớ cô quyên mang tiền. Cô nhìn lên nhà anh rồi nghĩ ra sếp tổng có nhiều tiền, "sao mình không đi mượn anh ấy ta". 

"Bác ơi chờ cháu một tí nha". 

Rồi cô chạy một mạch đế trước cổng nhà anh. Cô bấm chuông gọi anh:" sếp tổng ơi sếp có nhà không đó". 

Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng trong nhà truyền đến:"Cửa không khoá tự mở vào". 

Tay cô run run nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Vừa bước vào nhà đập vào mắt cô là gương mặt lạnh lùng đang nhìn mình. 

Cô tỏ ra gương mặt đáng thương nhìn anh:"Tôi có một điều quan trọng muốn nói với anh". 

"Chuyện gì". Giọng nói băng lãnh phát ra, gương mặt vẫn như thế không có gì thay đổi. 

"Anh có thể có lòng tốt cho tôi mượn 50k được không ạ". Cô giơ 5 ngón tay ra vẫy vẫy. 

Anh lạnh lùng nhìn cô, khuôn mặt khó coi, hai bên lông mày nhíu lại. 

Cô cúi gằm mặt xuống không dám nhìn vào mặt anh. 

"À tôi...tôi.... Tôi quên mang tiền nên...nên..."

.....

Cô chưa nói hết câu anh đã lấy trong túi quần của anh ra một cái thẻ tín dụng giơ trước mặt cô. 

"Tôi chỉ dùng thẻ không dùng tiền mặt tiểu vy, cô lấy chứ". 

"À tôi lấy". Hai mát cô sáng long lanh nói. 

Bàn tay cô giơ lên định bắt lấy cái thẻ nhưng anh lại giơ nó lên cao hơn. 

"Nhưng..... Cô phải bắt được thì tôi mới cho cô mượn". Anh thách thức cô. 

"Aissssss". 

Cô nhún chân vươn cao người lên lấy nhưng người cô thấp quá không với nổi. 

Không có cách nào khác cô nhảy lên người anh bắt lấy. 

"Yes dược rồi".

Cùng lúc đó anh mất thăng bằng ngã xuống sàn nhà. Cô đang trèo trên người amh cũng ngã theo. Toàn bộ tập hồ sợ dều bị văng tung toé. 

"Bụp". (tiếng hai anh chị ngã đó)

Cô và anh nằm bất động dưới sàn nhà. Toàn bộ thân thể của anh bị cô đè lên. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm khắp người cô 

"Aaaaaaa". Tiếng hét của cô vang vỏng khắp nhà. 

Thấy một gương mặt nhăn nhó đang nhìn mình. Cô nhanh tay lấy cái thẻ rồi chạy ra ngoài trả tiền cho bác tài. 

Còn anh anh ngồi dậy phủi phủi quần áo thì mới phát hiện khỷu tay phải của mình bị thương máu chảy ra. Lúc ngã xuống anh đã dùng tay của mình đỡ để không bị dập đầu. Khoé môi anh lại cong lên lần nữa, đôi mắt nhìn qua " bãi chiến trường" mà cô gây ra. Anh đứng dậy ngang nhiên đi thẳng vào nhà tắm. 

____o0o______

Cô trả tiền, tán phét cùng bác tài xong tung tăng chạy vào nhà anh. Cô vừa vào đã không thấy anh đâu nhìn dống tài liệu trên sàn cô ngồi xuống thu gọm lại rồi tìm anh. Cô bước vào nhà ngắm nhìn ngôi nhà khang tramg tuyệt đẹp nội thất hoa văn trang trí tinh xảo theo phong cách châu á. Cô đi đi lại lại trong nhà tìm anh. 

"Ê sếp tổng ơi, sếp ở đâu vậy". 

Đột nhiên cô nge thấy tiếng róc rách trong nhà tắm. Thấy cửa còn mở cô rón rén bước vào thì thấy thân hình sáu múi chuẩn đẹp trai đang tắm mà quan trọng nhất là trên người anh không một mảnh vải che thân. Cô lấy tay che mặt mình lại nhanh chóng núp vào sau cửa. 

Anh nghe thấy tiếng động lạ liền quấn khăn tắm vào nửa thân dưới đi ra. Trông thấy cô đang núp ở cửa anh hừ giọng nói:"Cô đang làm gì vậy". 

Cô lắp bắp, hai má ửng hồng:" à tôi tìm anh". 

Cô lại nhìn cơ thể của anh, thấy nửa thân dưới của anh được quấn khăn cô trấn tĩnh lại. 

Anh nhìn cô, rồi anh kéo tay cô vào phòng tắm. Anh giơ canh tay bị thương trước mặt cô.

"Băng bó vết thương cho tôi". 

Cô cầm tay anh lên, xoa thuốc sát trùng cho anh. Lâu lâu mắt cô liếc lên nhìn anh, xem anh có giận không. 

"Tôi xin lỗi đã làm anh bị thương". 

"Ừ"

"Anh ở yên để tôi băng bó cho anh"

"Ừ"

"Chắc là đau lắm đó"

"Ừ"

Thâý anh trả lời như vậy cô ngẩng đầu lên nhìn anh rồi cười ha ha. 

"Anh thật là". 

Băng bó vết thương một hồi lâu cuối cùng cũng xong. 

"Anh đừng cử động nhiều không sẽ nặng thêm đấy". 

Anh không nói gì chỉ đứng nhìn cô. Đột nhiên anh nắm lâý tay cô đặt trên ngực mình. 

"Chỗ này tôi đau lắm em có thể chữa khỏi dược không".

Cô trợn mắt nhìn anh. 

Từng bước từng bước anh càng tiến vào gần cô hơn. Cô bất giác lùi lại phía sau. Đến góc tường cô dừng lại:

"Anh anh muốn làm gì". 

"Tiểu Vy tôi Muốn em chữa lành vết thương lòng cho tôi". 
Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: