Chương 51

Tái bút: Người ấy như cầu vồng, từng gặp gỡ mới biết người tồn tại.

Ý tưởng cho câu chuyện này xuất hiện từ năm tôi 17 tuổi, sớm hơn rất nhiều so với “Năm tháng chợt vội qua”, tên ban đầu là “Để thời gian lặng yên như biển cả”.

Khi đó tôi chỉ muốn viết nên một câu chuyện rất đơn giản, tôi muốn viết về một chàng trai mặc sơ mi trắng, khi cười rộ lên đôi mắt sẽ cong cong, cả người như một vầng dương rực rỡ. Cậu ấy sẽ vừa thông minh vừa anh tuấn, làm động tác ba bước lên rổ đẹp đến rối loạn lòng người. Tôi còn muốn viết về một thiếu nữ, cô ấy cùng cậu ấy lớn lên, bọn họ cùng nhau đi qua biết bao mùa xuân hạ thu đông, cùng bước lên đỉnh vinh quang, cùng xuống vực sâu tăm tối, cùng trải qua biết bao giông gió trong đời. Họ là người quan trọng nhất trong sinh mệnh của nhau, đến mức những khái niệm như bạn bè, người yêu hay người thân cũng không thể dùng để định nghĩa.

Làm bạn thân, chính là lời tỏ tình dài nhất.

Trong cuộc đời vừa dài lâu vừa ngắn ngủi này, chúng ta khao khát rất nhiều điều, chẳng hạn như nhan sắc, tiền tài, sự thành công, sự tự do,…. Thế nhưng sau tất cả, đến cuối cùng, chúng ta chỉ cầu mong có được một mái ấm mà thôi.

Nhiều năm trôi qua, rốt cuộc tôi cũng viết xong câu chuyện này, giúp họ thành toàn một giấc mộng kéo dài tận mười lăm năm. Khi tôi viết những dòng cuối cùng là khoảng hơn ba, bốn giờ sáng, nước mắt rơi như mưa, tôi cảm thấy thanh xuân của mình như cũng đã kết thúc theo hai người họ.

Từ nay về sau, dù có hoài niệm và nhung nhớ đến đâu, tôi cũng không cách nào quay về nữa.

Câu chuyện này thật ra rất bình thường, không có gì quá nổi bật, cũng chẳng xuất hiện những mánh lới, âm mưu. Tình yêu tựa như không khí, ba chữ “Anh yêu em/ Em yêu anh” quá đỗi thiêng liêng, một khi đã nói ra, có thể nhận lại, cũng có thể mất đi mãi mãi. Thế nên rất nhiều những tình yêu, cả đời chỉ có một lần được thổ lộ.

Vô vàn tâm tư cứ mãi trăn trở trong lòng, cũng chỉ có thể ngăn lại ở đầu môi, giấu kín cùng miên man năm tháng.

Trong cuốn truyện này, có rất nhiều, rất nhiều hồi ức của tôi.

Ở thời thanh xuân từng cảm thấy vừa cô đơn vừa vội vã, chúng ta từng thầm thương trộm nhớ một người, từng hứa hẹn với nhau, từng có bạn bè kề vai sánh bước, từng ước vọng về tương lai, từng thấy bảng đen phấn trắng, từng có những mùa hè văng vẳng tiếng ve, và cả trời xanh mây trắng ở rất xa, xa vời vợi.

Trưởng thành, chính là quá trình chúng ta chậm chạp chấp nhận rằng, bản thân mình cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Tôi không phải Thủy Thủ Mặt Trăng, không có số mệnh trời ban, không thể giải cứu thế giới, chỉ có thể cứ như vậy ngày này qua ngày nọ, năm này sang năm nọ, trở thành một người bình thường nhất giữa biển người bao la. Điều đáng mừng nhất là tôi vẫn còn có mọi người ở bên, có những người yêu quý những lời văn tôi viết, khiến tôi cảm thấy bản thân cũng có chút khác biệt.

Và rồi, dựa vào chút an ủi này, tôi dây dưa dây cà mãi chẳng chịu lớn lên.

Trong chương cuối cùng, Lâm Hướng Tự đã nói: “Nếu ngay từ lúc sinh ra, con cá voi này chưa từng có bạn, vậy thì nó sẽ không biết thế nào là cô đơn, sẽ không cảm thấy cô đơn đến vô cùng.”

Từ sau khi để lạc mất nhau, họ đều trở thành con cá voi ấy, con cá voi cuối cùng còn tồn tại trên quả địa cầu.

Tôi rất đau lòng, lại nghe được câu hát “Năm ấy, chúng ta ngắm nhìn bầu trời sao, trong lòng mang theo vô vàn ước mơ rực rỡ” nên không kìm được mà bật khóc.

Lâm Hướng Tự là nam chính tôi cực kỳ thích. Cậu ấy không giống như Cố Tân Liệt trong “Năm tháng chợt vội qua”, nếu phải dùng một từ để hình dung cậu ấy, tôi sẽ chọn từ “chân thật”. Cậu ấy chân thật như thế, vừa tốt đẹp vừa chân thật, cực kỳ giống với “chàng hoàng tử” chỉ có thể ngắm nhìn chứ không sao chạm tới của mỗi chúng ta thời thiếu nữ.

Cũng vì lẽ đó, nên tôi đã đem giấc mộng hoang đường của bản thân, gửi vào con người cậu ấy.

Mùa hè năm 2015, mẹ tôi tới Hồng Kông thăm con gái, tôi đưa bà đến Công Viên Hải Dương chơi. Khi đi qua khu nuôi cá mập, tôi thấy được một cảnh tượng giống hệt Lâm Hướng Tự đã thấy —— ở trước những con cá mập ấy có một tấm biển cảnh cáo màu đỏ, trên đó viết rằng: Tính đến giờ phút này, ngày hôm nay đã có 450.000 con cá mập bị bắt giết.

Bốn trăm năm mươi nghìn, trong khi ngày hôm ấy vẫn còn chưa kết thúc.

Thật xấu hổ khi phải kể lại rằng, khi đó tôi đứng giữa đám người, ngẩng đầu nhìn tấm bảng cảnh báo điện tử kia, nước mặt tuôn rơi ào ạt.

Cũng trong khoảng thời gian đó, một người bạn giới thiệu cho tôi một cuốn sách, tên là “As deed as a dodo”, viết về hơn ba mươi loài động vật đã hoặc đang dần tuyệt chủng. Cuốn sách ấy khá mỏng, nhưng tôi vẫn bật khóc vài lần khi đọc nó, cuối cùng khi khép lại trang sách cuối cùng, tôi tự hỏi chính mình, rằng liệu tôi có thể giúp gì được không?

Liệu tôi có thể, giúp thế giới này chút gì không?

Tôi bắt đầu chú ý đến những thông tin về bảo vệ môi trường và sinh vật biển, khi đó tôi cảm thấy rất mơ hồ, không biết phải bắt đầu từ đâu.

Cũng trong mùa hè năm 2015, tôi đi du lịch một mình tới Cam Nam và Thanh Hải, trong một chuyến tham quan thắng cảnh, tôi thấy một nhóm những người trung tuổi đang sôi nổi thảo luận xem cá sủ vàng ăn kiểu gì thì ngon nhất, còn không ngừng nhắc đi nhắc lại “Đây là động vật quý hiếm, chắc chắn sẽ ngon hơn cá diếc và cá chép nhiều.” Khi đó tôi cực kỳ tức giận, cãi nhau với họ một trận rất to, nhưng vẫn không cách nào thuyết phục được họ. Cuối cùng, tôi tức đến hộc máu mà xuống khỏi xe, một mình trở lại khách sạn.

Bạn bè xung quanh nói với tôi rằng, cậu không thể thay đổi tư tưởng cổ hủ của một người được đâu. Thế nên tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện viết lách, nghĩ đến những độc giả của tôi, phần lớn mọi người đều còn rất trẻ, có thể làm được rất nhiều chuyện mà tôi không cách nào thực hiện.

Văn chương là để truyền tải những thông điệp, nếu tôi thật sự có thể đóng góp được chút gì đó, vậy thì tốt quá rồi.

Tôi cho rằng, dù chỉ là một câu rất đơn giản như “Không ăn vi cá, không mặc áo lông thú”, nhưng nói đi nói lại một trăm lần, thì sẽ có ít nhất một người có thể nhớ rõ.

Khi đó suy nghĩ của tôi rất đơn giản, tôi muốn tiếp tục học hành, nghiên cứu một số chuyên ngành liên quan đến những chuyện tôi muốn làm, rồi học đi đôi với hành, tôi muốn đem tất cả những gì mình đã nghe được, truyền tải đến những độc giả của tôi.

Học khôn đến chết, học nết đến già, ý tưởng đó từ trước đến nay vẫn không hề thay đổi, nhưng để thực hiện được nó, có lẽ bản thân tôi vẫn còn phải cố gắng hơn rất nhiều.

Trên Weibo, tôi thường xuyên nhận được tin nhắn tâm sự của rất nhiều em gái, nào là yêu thầm, yêu đơn phương, thất tình, phiền muộn về điểm kiểm tra, cảm thấy tương lai quá mơ hồ, hoặc là không thích cái nghề mình đang phải làm, hay cả không thể sống hòa thuận với cha mẹ…..

Tôi đã không còn là thiếu nữ mười mấy tuổi, đến tuổi này rồi, quả thực muốn chia sẻ với mọi người rất nhiều, rất nhiều điều đáng giá. Ví dụ như đừng vì tình yêu mà hy sinh quá mức, đừng quá để ý đến suy nghĩ của những người xung quanh về mình, ví dụ như hãy lựa chọn những gì mình thích, ví dụ như hãy học hành chăm chỉ, ví dụ như hãy hạn chế dùng mạng xã hội đi, dùng thời gian rảnh để học nhiều thêm một chút, hay ví dụ như hãy học thêm một vài môn thể thao thú vị.

Thế nhưng tôi biết, những lời này đều sẽ không có tác dụng, các bạn cần phải trải nghiệm nhiều điều, cần phải tiêu xài tuổi trẻ, cần nếm trải vui buồn tan hợp của nhân thế để có thể hiểu cuộc sống này hơn.

Mất đi một ít, sau đó sẽ nhận lại một ít.

Nếu trong giờ phút này đây, bạn đang thật sự gặp khó khăn trong cuộc sống, hay đang dằn vặt bản thân về một chuyện không thể vãn hồi, mong bạn hãy tin rằng, mọi chuyện đều có hai mặt, nhất định kết quả tốt đẹp sẽ mọc rễ nảy mầm.

Chúng ta luôn là như thế, sẽ vì thích một người mà thích luôn cả ca sĩ, phim ảnh, sách truyện hay cả vị kem mà người kia thích, thậm chí còn học cách tiếp nhận rất nhiều thứ mà bản thân từng không thích, hoặc sẽ tìm hiểu về rất nhiều lĩnh vực mà bản thân thậm chí còn chưa từng nghe qua.

Có rất nhiều khi, yêu một người, chính là bắt chước. Thế nên việc yêu một người tốt đẹp, sẽ có thể khiến cuộc sống của bạn cũng tốt đẹp hơn phần nào.

Giữa muôn vàn những người hào hoa phong nhã, bạn lại đặc biệt thích người ấy, hẳn là vì người nọ có một nửa giống bạn, một nửa giống như mẫu người lý tưởng mà bạn không thể đạt được trong kiếp sống này.

Khi cuộc sống của tôi ngày càng trở nên vô vị, tôi muốn gặp lại người, bởi vì người chính là sắc màu rực rỡ nhất thế gian, chỉ có người mới có thể khiến tôi nhớ lại rằng, tôi đã từng sống nhiệt huyết ra sao, từng mang theo những khát khao cháy bỏng thế nào. Hồ Đào và Lâm Hướng Tự, có lẽ cũng là hai người tồn tại trong cuộc đời của nhau như thế.

Người ấy như cầu vồng, từng gặp gỡ mới biết người tồn tại. Hai tâm hồn đồng điệu chắc chắn rồi sẽ gặp được nhau.

Cuối cuối cuối cuối cùng, gửi tặng mọi người một câu hát trong bài “Bầu trời sao” của Mayday: “Thầm đếm có bao nhiêu vì sao, có bao nhiêu sinh mệnh vội vã, hóa ra những điều tôi từng có được, cũng chẳng bằng một mảnh trời đầy sao……”

Cầu chúc cho mỗi người chúng ta, đều có thể tìm được cho mình một hòn đảo nhỏ yên bình giữa đại dương bao la vô bờ bến.

*Chữ ‘Tự’ trong tên của nam chính Lâm Hướng Tự nghĩa là hòn đảo nhỏ.

Hẹn gặp lại mọi người ở tác phẩm tiếp theo.

28/1/2016

Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: