Chương 31

Chương 5

Về phía Nhất Thố, hắn tìm đến nơi ở Long Thần để thám thính. Để dễ dàng hơn, hắn hiện lại nguyên thần là Thỏ tinh. Một lần,hắn nghe được cuộc nói chuyện của Long Thần và Cự Quân:

-Khởi bẩm thần tôn! Lần này người xuất thế liệu là có dự định gì?

-haha! Từ khi nào đến lượt ngươi quản chuyện của bản Quân?

-Thần ko dám.Thứ lỗi cho ta hỏi nhiều. Quan hệ của người với Tôn Thượng là?

-Ha! Hắn sao? Hắn là đệ đệ ruột của ta.

-Đệ...đệ đệ sao?

-Sao hả? Ngạc nhiên sao? Năm đó, ta và hắn cùng lên núi tu luyện. Vì cả hai ta đều có khả năng thiên phú nên được Tôn Thượng đời trước nhận làm đệ tử. Ông ta nói rằng sau này một trong hai ta sẽ là người kế nhiệm. Lúc bấy giờ, hắn chỉ là tên nhóc ham chơi thích dao du, nghịch ngợm.[hét lớn] Còn Ta!! Ta thì sao??? Dù cho ta có cố gắng đến đâu, cố tỏ ra mình mạnh mẽ đến thế!! Ông ta vẫn ko xem ta ra gì!! Đến cuối cùng người và ông ta chọn lại là NÓ!!!

-Vậy...Về cái chết của..

-Hahaha[cười lớn rồi quay lưng lại, đưa tay bóp mạnh vào cằm Long Thần] phải!! Chính ta đã giết lão! Chính ta đã giải phóng tất cả yêu ma!! Đáng lẽ lúc đó Nó ko nên trở về!! Nếu ko bây giờ Thiên Hạ này chắc chắn là của ta!!

-Mong...Mong Cự Quân bớt giận[mặt tái mét]

-haha ngươi hãy nghe đây!! Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết!! Một khi ngươi đã kí khế ước với ta rồi thì ngươi sẽ vĩnh viễn ko thể thoát ra!! Ngươi dám phản lại ta kết cục chắc chắn sẽ còn thê thảm hơn lão già kia!!

-Vâng...vâng...thần tuyệt đối không dám!![cúi dập đầu]

-Đúng rồi! Ta muốn ngươi giúp ta tìm ra tung tích con trai ta!

-Con..con trai?

-Đúng! Năm đó ta hạ phàm có qua lại với một cô gái. Tiếc là...Lão già khốn khiếp ấy nhẫn tâm sát hại nàng chỉ vì nàng là thỏ tinh!Đến sau này ta mới biết nàng đã hạ sinh cho ta một đứa con trai...chỉ tiếc ra chưa kịp gặp thì đã bị tên "sư đệ tốt" kia phong ấn!!

-Vậy...ngài có cách nhận dạng thiếu chủ ko...

-Ta... Ta chỉ biết bó cũng là một con bạch thỏ...trên cơ thể nó có ấn chú năm đó ta tạo cho Bạch Thố...còn lại thì...

-Vậy...được ta sẽ cố gắng tìm ra thiếu chủ!

-Ta chờ tin tốt của ngươi.

Sau khi nói chuyện xong, Long thần kia lui ra ngoài. Cự Quân lôi ra một thanh kiếm màu rực đỏ, xung quanh thanh kiếm ấy đều là những thứ oán khí, chắc hẳn hắn đã dùng thanh kiếm này lấy đi bao sinh mạng vô tội. Nhất Thố từ từ lui ra, không vay va vào cạnh bàn, làm kinh động đến Cự Quân. Hắn cầm thanh kiếm lên, ánh mắt trở nên sắc lạnh, chăm chăm hướng về phía cửa quát:-Kẻ nào!!

Nhất Thố nhanh chóng bỏ chạy. Là Thỏ tinh nên Y chạy rất nhanh. Cứ ngỡ hắn sẽ ko đuổi theo kịp. Khi Nhất Thố dừng lại, Y giật mình khi thấy Cự Quân và đứng trước mặt cùng thanh kiếm trong tay. Hắn ta chĩa kiếm vào mặt Nhất Thố quát:

-Là ngươi? Haha chắc nãy giờ ngươi cũng nghe hết rồi? Sao còn ko chào sư thúc đi?

-Đừng mơ! Lão ma đầu! Đang yên ổn sao ngươi lại quay lại chứ! Hại sư phụ hao tâm tổn sức!

-Ranh con mạnh miệng! Ngươi đừng quên ta từng cứu mạng ngươi. Chẳng nhẽ hắn ko dạy ngươi phải biết trả ơn sao?

-Gì chứ! Ai cần ngươi cứu!

-Haha! Tốt!! Khẩu khí tốt lắm!

Nói xong, hắn lôi ra một viên thuốc, đút cho Nhất Thố uống. Hắn đen cậu về trói lại, cho gọi Long Nữ kia đến[ầu có ng sắp mất chồng:)) há há mấy má đoán thuốc gì nào:)]. Ả ta ưỡn ẹo, ra vẻ thẹ thùng, cúi đầu:

-Than kiếm Cự Quân.

-Miễn đi! Có phải ngươi rất thích Nhất Thố?

-Nhất Thố?

-Ha là tên đệ tử của Tôn Thượng kia!

thiểu nữ...rất thích...

-Vậy hôm nay ta tặng hắn cho ngươi nhé?

- Thật...thật sao??

-Đúng! Hắn đang chờ ngươi trong kia

Ả ta tỏ vẻ thẹn thùng đỏ mặt, sau đó cáo từ rồi bước vào. Nhất thố lúc này mê man, cảm giác cả người nóng ran.. Thực sự rất khó chịu. Ả Long Nữ kia bước đến bên giường, từ từ vuốt ve cơ thể Nhất Thố. Cậu muốn phản ứng lại nhưng toàn thân đều đã kiệt sức. Ko nhịn được sự kinh tởm này, Nhất Thố cố gượng dậy, chạy đến bên bàn dùng bình hoa đánh ngất ả Long Nữ kia. Sau đó, Hắn hiện lại nguyên hình nhanh chóng bỏ trốn về thiên thần cung....

Tôn thượng phải giải quyết làm seo đây:)) chương sau nên có H+ ko ta:) 2k phiếu có H+ nha

Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: