Chương 70: Hội ngộ

Hội ngộ

Buổi sáng chủ nhật ở ngôi nhà nhỏ của Rin. Cả nhóm bạn lại tụ ngồi dưới chiếc dù tán rộng để gần chỗ bể bơi và có cả một bàn tiệc nho nhỏ bánh trái nước ngọt mà chủ nhà đã chuẩn bị.

Piza đi ra với bộ tạp dề buộc trên cổ, tay cầm đĩa bánh.

- He he, cho xem tác phẩm của tôi nhá.

Lệ và Iron cũng từ trong nhà đi ra còn Tam Hổ đã ngồi sẵn ở bàn chỉ trực ăn và ăn. Hani coi bộ có vẻ thư giãn, nằm kềnh trên chiếc ghế dài.

- Hay, đời người mấy khi đưojc hưởng thụ, ta cứ hết mình hưởng thụ thôi. Phù phù.

- Gớm ô ạ, có làm cái gì đâu, đến toàn ăn.

- Kệ tao, hơ, mấy khi được thư giãn. Mà bà chủ căn biệt thự tý hon này đâu?

- Không biết.

- CÒn chồng bà ý.

Bỗng một chiếc đĩa nhựa từ đâu đó bay đến lia qua mặt Hani khiến cậu vô cùng ngỡ ngàng.

- Sấy á, ai ai…

Rin cầm trên tay đĩa bánh, mặt vênh váo.

- it sờ me.

Hani chùn.

- À à, thì ra bà chủ, ra tay dữ quá, may mà nội công của ta cao cường, không thì quả ấy rụng răng rồi.

- Huynh ấy, toàn nói vớ vẩn, chồng ở đâu ra, noid vậy người ta không thả thính được.

- Hớ, vẫn còn muốn thả thính zai đẹp à.

- Chả thả quá đi ấy chứ.

Cô ngồi phục xuống chiếc ghế gần Hani, đặt đĩa bánh lên bàn, mắt nháy nháy vẻ ngầu túy.

- hey, huynh huynh, kể đệ nghe chuyện ấy đi.

- ấy á, ấy là.. há – bàng hoàn. Đệ muốn nghe chuyện con heo á.

Rin ngơ ngác.

- Hớ, heo lợn gì ở đây, ý đệ nói là chuyện về Phúc.

Rin đánh nhẹ mắt sang để ý thái độ của cả Kun và Ji, hai người vẫn thản nhiên cầm cốc nước hoa quả, tận hưởng cuộc sống.

Hani cười nhòe.

- À, có chuyện gì đâu.

- Nói đi các huynh tốt. Nói đi. Tại e thây Phúc có kể nể, nhưng không kể rõ nên em muốn nghe chi tiết.

Hani lại tỏ ra ngỡ ngàng.

- à thế à, không có gì đâu?

Rin hích tay, mời Hani miiếng bánh trong đĩa

- Có chuyện đó đã xảy ra với Phúc và Ren, em muốn nghe chi tiết cơ, anh đẹp zoai.

Hani cười nhẹ, tay cầm chiếc bánh mà Rin đưa cho để nịnh hót.

- hey, anh đã thề không bán rẻ đồng đội, thề với nó rằng anh sẽ không bao giờ khai nó đánh nhau với Phúc.

Nói đến đây làm Kun và Ji sặc nước, phun ra ngoài, còn Hani biết mình nhỡ miệng, bịt chặt miệng lại, mắt đảo liên hồi.

Rin sầm măt, ánh mắt sát thủ lia từng người một.

- Ái chà, được, kể mau, không kể nhanh là em thả hổ ra bây giờ.

Cả 3 lúng túng.

- Ờ, ờ, cái đó là...

- Nói mau.

- Thực ra là cũng không có gì, chỉ là...là... hôm đó Phúc đang đi về thì ren chặn đường.

- Huyh có đi cùng hắn không? – thái độ nghi hoặc.

Hani lúng túng:

- ờ thì tất nhiên đã biết chuyện thì phả đi cùng rồi. – CƯời trừ.

- ờ ờ, dạo này thân nhau quá, tiếp, rồi sao nữa.

- Thì...chặn đường, rồi hỏi cậu ta vì sao cứ loanh quanh gần đệ.

- Tiếp...

- Hắn đầu tiên không nói nên cả đám đã..đã...

- Đánh Phúc một trận đúng không? bảo sao hôm nào đó thấy mặt mũi cậu ta thâm phồng, thì ra là do mấy người.

Ji thản nhiên dơ tay.

- Không có huynh nha.

- Rồi sao tiếp nữa mấy huynh?

Hani tiế lời.

- Thì hỏi han vớ vẩn, thằng đấy mới nói, nó là người yêu cũ của Rin.

Nói đến đây là Rin lại có chút ngượng ngùng.

Hani vừa bốc chiếc bánh đưa lên miệng, vừa kể nhồm nhoàm, mất hết cả hình tượng.

- Hắn bảo hắn là người yêu Rin đơn phương, bởi cô Rin á, cô rất tốt với hắn, đúng không? – hỏi Rin.

Nghe kể đến đây mà cô có chút cảm xúc, kí ức mọi thứ về Phúc lại hiện về. Cô vẫn lắng nghe.

- Thì cứ cho là đúng đi.

- Bố Ren lại cho rằng hắn biết mọi chuyện về Rin, nên hỏi thông tin, nguồn gốc xuất sứ xem Rin là ai. Cậu ta cố hỏi về thân phận của Rin nhưng Phúc không nói, hắn nhất quyết không nói, chỉ 2 từ không biết. Thế là bị ăn ú đau. – hếch nhe 2 vai một cách thản nhiên. Rồi đe dọa, bảo hắn phải tráh xa cô bé Rin đó ra.

Ren cau mày, vụt một cái sượt tóc Hani.

- Ấy áy, gì mà manh động thế cưng.

- Điều quan trọng như vậy mà giờ mới kể, đệ lại cứ tưởng đệ làm gì đáp tội hắn chứ. Bực.

- kakakka. Vậy hỏi Ren.

- Cái tên hách dịch này, giám...

Cô quay ngắt lại thì ren đã ở phía sau, đứng sát gần cô.

- Cậu...đi ra đi. – vừa nói vừa đẩy Ren.

- làm gì mà căng.

- Đúng là đồ hách dịch. Cậu...đe dọa người khác à, cái đồ...

- Tại vì hắn thích cậu, chuyên môn tìm cơ hội tiếp cận, tôi không thích.

Kun bật cười.

- Trông kìa, có mùi khét lẹt ghen tuông ở đây. Tôi là tôi rât thích cảnh này.

Rin cau mày.

- Cậu mới gất ấy, cậu ấy chỉ là bạn thôi mà.

- Bạn gì, bạn mà 2 người gần gũi thế, tý cái là ới nhau, rồi giúp đỡ các kiểu.

- Tôi không biết, tất cả là tại cậu đấy.

- Tôi...

Cậu chưa kịp nói thì tiếng nói của ai đó vọng vào từ ngoài cửa.

- Vừa vào mà đã thấy ầm ĩ rồi, ai ai đang bắt nạt em tôi.

Mixu vuốt tóc, bước từng bước cực ngầu đến chỗ Rin và phía sau là 3 cô gái đi theo đang ngắm ngía mọi cảnh vật xung quanh căn nhà.

Ren sầm mặt khi thấy tiếng nói đó chính là người anh khó tính của Rin. Còn đám Tam Hổ thì hếch mắt về phía 3 cô gái. Rin thấy anh trai và mấy cô gái phía sau liền cười toét miệng.

- Anh...

Mixu đứng trước mặt Ren, hếch mặt lên nói.

- Sao chú mày lại ở đây, có phải buổi trước anh đã nói rồi không?

Không khi có vẻ rất căng, tình huống này khiến Ren cũng khó đỡ, cậu chưa biết phải nói gì thì Rin liền chạy ùa lại chỗ anh trai, cười toe toét.

- Anh, gì mà gắt thế, có gì đâu, em mời đến đấy. Anh thấy mà, bây giờ việc chính là phải đoàn kết.

Cô chạy lại kéo 3 cô gái lại gần, ngay lúc đó các thành viên trong nhóm cũng từ trong nhà Rin đổ bộ ra, ai nấy cũng ngỡ ngàng. Lệ tròn mắt.

- Wow, zai đẹp.

Iron đứng cạnh, bịt ngay miệng.

- Thôi nhá, tôi cho nghỉ luôn bây giờ.

Mọi người tập chung hết lại chỗ Rin.

Mixu cười nhẹ.

- Nay đến đây bàn chuyện hay là đến đây để du ngoạn vậy?

Rin lên tiếng.

- Thôi mà anh, mấy khi mọi người có bữa vui vẻ.

Cô đánh lảng sang chuyện khác.

- Mấy chị, vào đây đi.

JI tò mò.

- Mấy người này là ai?

Ren phát biểu.

- Họ là những thành viên của căn cứ TOP nhưng giờ họ đã chính thức là thành viên của VQC. Đây là các chữ cái trong 24 chữ cái sát thủ mà tôi kể với mọi người, Chữ A,B,C.

Cả 3 cô gái đều cười mỉm môi, cúi nhẹ đầu để chào một cách rất nghiêm trang.

Hani tí toét.

- Thiên Ý, cuối cùng cậu đã về với đội bọn tôi.

Chữ B cũng chính là Thiên ý, người mà Hani hay nhắc đến, cô hếch mép.

- Gì chứ, ai về đội của cậu.

Iron hỏi.

- Nhưng sao 3 chị lại đi cùng anh của Rin.

Mixu trả lời ngay.

- Tôi thấy 3 cô ấy ngơ ngác tìm nhà, chắc chắn tìm nhà Rin nên tôi dãn vào thôi.

Rin vui mừng phấn khỏi, cười toe toét.

- Em nghe Số 24 nói các chị đã gia nhập VQC em vui vô cùng luôn á.

- Vì sao?

- Vì có người cùng mang tiếng là phản bội.

- Vớ vẩn.

Piza ngẩn ngơ, tay cứ ôm cái đĩa lớn, mắt nhìn Adi không ngớt.

- Wow, chị ấy đẹp quá à, chị có thể cho em xin info không?

Mixu cau mày hếch nhẹ mắt thể hiện thái độ ghen tức.

- Không được.

Tất cả mọi ánh mát ngỡ ngàng dồn hết về phía Mixu. Cậu chỉ tay thẳng mặt Piza.

- Cậu nhóc này, không đươc động đến người đó…Vì…

Mixu đi lại, nắm đan chặt bàn tay mình ào tay Adi khiến cô cũng như tất cả đều ngỡ ngàng.

- Vì … cô ấy là của tôi rồi. Ok.

Lệ ngạc nhiên há hốc miệng.

- Ô, vậy là idol đã có ghẹ rồi, crush ơi., mình phải làm sao đây?

Iron cười nhẹ, khoác vai cô.

- Thôi đi, đừng mơ mộng nữa, tôi luôn là crush của cậu.

Cô quay lại, một ánh mắt xúc động khi nhìn vào nụ cười đó của Iron.

- Thật không?

- Thật.

- Nhưng tôi sợ…sowju..

- Sợ gì?

- Sợ tình yêu bọ xít chỉ có ở thời học sinh.

Câu nói khiến cậu phì cười, tay xoa nhẹ đầu Lệ.

- Ngốc thế nhề, tôi sẽ theo cậu đến cùng, chỉ cần…

Vừa nói vừa ôm chặt Lệ.

- Chỉ cần….cậu cũng theo tôi đến cùng là đủ.

Câu nói như muons rớt tim, Lệ không nói đưojc câu nào chrir cười trong sự hạnh phúc.

Hani lên tiếng.

- Wow, anh chị đúng là trai tài gái sắc đấy, giống y như Rin và Ren.

Mixu xầm mặt khi nghe Hnai nhắc đến Ren.

- Chú mày nói gì?

Ren đi lại phía Mixu, nhìn thẳng vào ánh mắt rất quen thuộc đó.

- Anh, tôi không biết anh là ai mà tôi có cảm giác rất gần gũi nhưng…dù thế nào tôi cũng không rời xa Rin.

- CHú mày nghĩ gì vậy? gia đình chú liệu có với được nhà anh không?

Câu nói khiến Ren phải suy nghĩ hất trong ngày. Rin cau mày.

- Mixu, anh nói gì vậy?

Mixu lớn tiếng.

- Không đúng à, gia đình nhà cậu ta đã khinh thương em như thế nào, em nhó không?

- Gia đình là việc của gia đình, liên quan gì đến bọn em.

- Nhà họ còn nghĩ em tho đuổi cậu ta vì ham danh lợi, bây giờ chưa biết đâu.

Ren vẫn nghiêm túc, khuôn mặt lạnh lùng.

- Tôi không biết vì lí do gì mà anh không cho toi tiếp xúc với Rin nhưng tôi chắc không phải vì lí do này. Tôi chưa bao gờ nghĩ đến với Rin là vì hoàn cảnh, đơn giản chỉ vì tình cảm.

- Thế chú mày nghĩ chú mày bảo vệ được cô ấy sao?

Khuôn mặt nghiêm túc, khẳng định.

- Tôi chắc chắn, sẽ bảo vệ cậu ấy bằng bất cứ giá nào.

Mixu suy nghĩ gì đó một lúc rồi mới đáh mắt xem thái độ từng người. Ren thì có vẻ rất cương quyết còn Rin thì coi bộ đang chờ đợi câu trả lời của anh trai mình. Cậu thở mạnh 1 cái. Ài đứng cạnh động viên.

- Người nhà cả mà, đừng làm khó nhau thế chứ. Để chúng đến với nhau đi. Cậu phải chắc cả cả cậu ta lẫn Rin rất bản lĩnh.

Mixu nghe Adi nói, mọi suy nghĩ đều gạt bỏ, cậu gật đầu chấp thuật.

- Được, vậy thì thay mặt bố mẹ…tôi sẽ cho cậu 1 cơ hội.

Câu nói không chỉ khiến Rin và Ren mừng mà tất cả những người có mặt ở đó mừng thay.

Adi giật nhẹ tay áo Mixu, nói nhẹ:

- Nó khong biết anh là ai à, ở cùng nhau bao lâu mà không biết là đồng nghiệp sao?

- Vì anh chưa cho mọi người thấy bộ mặt thật.

- Hơ, bộ mặt giả dối chứ thật gì, rõ ràng là người nhà cả mà còn phản đối.

- Thì em phải biết công việc của chúng ta nguy hiểm thế nào?

- Ông nói vậy càng hài, vậy công việc Rin nó làm khác chúng ta sao. Ngốc quá thể.

- Ờ ờ…

Iron cười phá lên để kết thúc màn căng thẳng.

- Thôi được rồi nào, bây giờ chúng ta có thể chính thức thành 1 nhóm, mọi người nhân cơ hội này vui vẻ lên chứ.

Lệ cũng vun thêm.

- Hay quá, nay đông đủ, mọi người cùng nhau làm 1 bữa thật vui.

Nam cười phá lên.

- Tôi là tôi không biết mấy chị ấy là ai nhưng tính ra đội mình nhiều đôi phết ấy thây.

Đến lượt Piza, cậu thở dài.

- hey, sao ai cũng có cruts mà tôi không có, tôi cô đơn quá à. Đây nhá Rin với Ren là sẵn rồi thôi không nhắc, kéo theo là Lệ với Iron, Nam có La, Hani thì…có chị mới đây rồi, còn mỗi tôi.

Rin hích vai khích lệ.

- Ấy, bi quan làm gì,đâu phải còn mỗi cậu. hứ.

Cô hếch mắt với Kun và JI.

- Ê ê, cô gái, đệ có ý gì đấy hử. – Ji đáp.

Lệ chợt nhớ ra.

- A quên, Tuyết vừa nhắn tin với em bảo hộ với anh Ji là hôm nay nó sẽ bay. – cô nhìn đồng hồ trên tay. Vậy chắc giờ này nó đang ở sân bay, chuẩn bị đi rồi.

Ji cau mày, một sự lo lắng không hề nhẹ, cậu chộp ngay cái áo vắt vai chạy một mạch.

- Tôi đi một lát.

Hani biết ý kích.

- Nhớ dẫn con dâu về nhá.

- Oki, nhất định sẽ có con dâu cho mấy ông.

Piza ngớ người không biết có chuyện gì.

- Có gì gấp vậy?

Rin cười 1 vẻ mãn nguyện.

- Cậu ấy đang tìm tình yêu đích thực chứ đâu. Không biết trong thời gian qua hai người đó đã có mói quan hệ như thế nào, đã xảy ra những việc gi, chắc là rất lãng mạn.

Piza thở dài.

- Vậy là giờ còn mỗi tôi.

Kun lên tiếng.

- Nhầm không, anh mày thì vất đi đâu.

- Ơ, đúng rồi nha.

Mixu hắng giọng.

- kem kem, còn nha, còn 1 cô gái lớn tuổi ở đây.

Mọi ánh mắt hiếu kì dồn hết vào Cina khiến cô ngượng ngừng.

- hớ hớ, sao mọi người nhìn tôi.

Piza cười nhoèn.

- A, chị một mình, em cũng một mình thôi thì mình...

- Tôi lại vả cho. Stop here, không bàn chuyện đó. Ok.

- Chị gì đấy à, chị cũng đang cô đơn mà hay để em làm máy phi cơ đi.

- ai chứ chú em thì...chưa đủ trình. – Cina cười hếch mép môt cái.

- sao mà chị cứng nhắc vậy.

- Kệ tôi, nghe điệu bộ là không thích rồi, vừa mới gặp mà đã đòi cua gái. Mất dậy.

- Hớ, what, có đâu, em muốn cho nhóm mình ai cũng có đôi cặp thôi mờ.

Iron len tiếng để kết tranh luận.

- Thôi, màn chào hỏi kết thúc ở đây. Giờ thì...mình liên hoan thôi chứ.

- Ok.

Tất cả cùng tán thành và họ lại có một bữa vui vẻ cùng nhau. Đây là lần đâu tiên cả nhóm được đây đủ hội ngộ. Họ vẫn cứ vui vẻ dù không biết sau này còn nhiều dịp như thế nữa không?
Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: