Chương 28

Lý Hồng Quyên lần này mới thực sự tức điên lên, quên luôn hình tượng của bản thân lúc này. Ả lao lên trước Kha Nguyệt dơ cái móng vuốt sắc lên nhào vào cô như muốn cào rách mặt cô vậy.

Lý Kha Nguyệt chả mảy may gì hết, cô vẫn rất ung dung. Lùi lại vài bước, cô chuẩn bị đánh trả thì một bàn tay săn chắc của đàn ông nắm chặt lấy cổ tay của ả.

Giọng nói trầm đáng sợ: “ CÚT”.

Phong Hạo Cường siết chặt cổ tay ả đến mức gần như là bẻ gãy vậy, cô ta đau đớn gào lên: “ Aaaaa đau... buông tôi ra... đau....aa...Kính Hiên cứu em”

Tựu Kính Hiên lúc này mới giật mình, hốt hoảng nhanh chóng đi đến chỗ anh, nắm lấy cổ tay anh một tay nắm lấy cô ta gấp gáp nói: “ Này làm gì vậy, buông cô ấy ra, không thấy cô ấy kêu đau à “

Lý Kha Nguyệt đứng bất ngờ từ lúc anh chạy đến giúp cô, trong lòng lại xuất hiện hơi ấm đấy. Trái tim bỗng chốc đập nhanh hơn. Nhưng cô ngay lập tức liền ổn định được tâm trạng của mình, cô lấy trong túi ra một cái khăn lau, tách cái bàn tay đang nắm chặt của anh ra, giọng có vài phần nhẹ nhàng quan tâm: “ Anh không cần phải làm thế đâu, bẩn lắm “.

Cô đưa anh cái khăn lau của cô: “ Anh lau đi “

Phong Hạo Cường thấy cô quan tâm mình như vậy, tâm trạng xấu lúc nãy bay đi luôn. Vui vẻ chuẩn bị nhận lấy khăn của cô thì anh chợt nhớ ra cái gì đấy. Anh lấy cái khăn giấy trong túi mình ra, lau lau cái tay sao cho nó thật sạch.

Lý Kha Nguyệt cũng có chút thắc mắc, đứng nhìn anh một hồi. Đến khi anh vứt cái khăn ấy đi, anh mới hớn hở nhận lấy cái khăn của cô. Nhìn thấy vẻ mặt của cô, anh mới từ tốn giải thích.

“ Anh không thể để cái sự bẩn thỉu của cô ta chạm vào chiếc khăn quý của em được, bẩn lắm. Khăn giấy của anh chẳng đáng giá gì cả lau rồi còn có thể vứt nhưng của em anh phải giữ cẩn thận không thể để nó bị vấy bẩn được “

Lý Kha Nguyệt mặt lúc này hồng lên, cô che đi khuôn mặt: “ no..nó không quý đến mức đấy đâu”

Những người xung quanh họ đều nghĩ : “ Đây là tỏ tình gián tiếp mà”

Bầu không khí thay đổi nhanh chóng họ đều không hiểu chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra ở đây cả. Rõ ràng tưởng chừng như là một vụ đánh nhau lớn ai ngờ biến thành một mà tỏ tình đầy ngọt ngào nữa chứ. !!!!!

Tựu Kính Hiên thấy chuyện xảy ra trước mắt, lòng đau nhức, nổi lên cơn tức giận khó chịu: “ Kha Nguyệt e..em thay đổi rồi, em đã không còn là cô gái ấy nữa. Em ngày càng quá đáng rồi “

Kha Nguyệt lên giọng lạnh lùng: “ Kha Nguyệt tôi từ trước tới giờ vẫn luôn như vậy “

“e...em” Thấy Tựu Kính Hiên quan tâm đến cô cả tình thế lúc này của ả mà đấu vs cô thì không thể thắng được, Lý Hồng Quyên lại khóc nức nở: “ Anh ơi, em đau chúng ta đi viện được không”

Vì thấy Hồng Quyên kêu đau, hắn ta nguôi tức giận, xót xa cô ta, điềm đạm: “ um, chúng ta đi trước “. Nói Xong anh đưa Hồng Quyên ra khỏi đây. Mọi người xung quanh thấy vậy cũng giải tán hết.

Lý Hồng Quyên cay cú, trước khi rời đi ả còn lườm Kha Nguyệt một cái như muốn nói: “ MÀY CHỜ ĐẤY, CHƯA KẾT THÚC ĐÂU”

Kha Nguyệt ung dung đáp lại ả là một ánh nhìn tầm thường, kém cỏi.

Phong Tinh Kỳ lại một lần nữa bị coi như là một cái bóng đèn vậy, cứ tưởng xem được chuyện gay cấn ai ngờ lại hứng cả một mâm cẩu lương nhồi cả vào mồm. Cô đúng là không thể coi thường khả năng cưa gái của anh trai cô được, xuất sắc.

-------------------------------------------

Uiiii, mọi người đọc thì cho mình chút like đi.. Mình sẽ cố gắng đăng nhiều chương hơn.

Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: