Cảnh cũ từng quen - Chương 3

Chương 3: Chèn ép

Căn phòng sát vách với phòng khách là nơi Bảo Nghi và mẹ cô sẽ nghỉ tạm lại sau những giờ mệt mỏi đi xe đường dài và sau khoảng thời gian mệt nhoài với đống chén đĩa đó. Bảo Nghi không được thoải mái lắm khi phải nghỉ ngơi ở căn phòng này, vì sát vách với phòng khách lại không cách âm nên bao nhiêu ồn ào bên ngoài phòng khách đều vang vọng vào trong không sót một chút gì.

Người ta thường nói “một căn phòng tốt sẽ là môi trường tốt, giúp giảm bớt căng thẳng và mệt mỏi”, nhưng căn phòng này lại hoàn toàn ngược lại. Bảo Nghi không hiểu nổi kẻ xây dựng lên nó có dụng ý gì, cũng may là cô và mẹ chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát chứ ở lâu cô lo ngại mẹ cô lại mệt thêm.

Bảo Nghi nhìn sang mẹ, cô thấy được sự kiệt sức của bà. Mặc dù không cam tâm tình nguyện mấy nhưng cũng không còn cách nào, mọi thứ đã được bắt đầu từ năm trước, cách mà người thân dòng họ đối xử với gia đình cô đã nói lên được hoàn cảnh kinh tế nhà cô hiện tại.

Bảo Nghi vừa mở cửa phòng bước vào, chưa nhìn được tình hình trong phòng thì đã bị ăn ngay một cái gối vào mặt đau điếng.

Bà Hoài An đi phía sau thấy vậy bất ngờ không biết phản ứng như thế nào, bà tiến lên gấp gáp hỏi han con gái “Con có sao không? Bị đau ở đâu?”

“Là ai?” Bảo Nghi xoa xoa cái mũi của mình, tuy thứ ném vào cô là gối  nhưng cái gối này không hề mềm mà ngược lại cứng cáp vô cùng.

Đứa bé khi nãy còn cười lớn đắc ý thì lúc này lại có điểm hoảng sợ khi thấy vẻ mặt không mấy ôn hòa của Bảo Nghi.

Bảo Nghi nhìn kỹ lại thì thấy “hung thủ” là một đám trẻ con chừng năm sáu tuổi, cô nhếch mép cười “Thì ra là mấy đứa...”

Năm đứa trẻ trong phòng nhìn thấy Bảo Nghi cười thì nhìn nhau không hiểu gì, một đứa bé trai trong đó bước lên trước rồi khoanh tay trước ngực.

  Hai mẹ con Bảo Nghi cứ ngỡ đứa bé đó hiểu chuyện mà đứng ra xin lỗi nhưng nào ngờ bé trai tầm sáu tuổi đó lại nói ra một câu làm Bảo Nghi chấn động.

“Cô vào đây làm gì?”

Vẻ mặt của đứa bé khi hỏi Bảo Nghi câu đó rất hống hách, đúng chất không xem ai ra gì. Sự tức giận của Bảo Nghi trong thoáng chốc tăng vọt đến đỉnh điểm.

“Mấy đứa nó còn là trẻ con, con đừng chấp nhất với tụi nó làm g!” Bà Hoài An đứng bên biết Bảo Nghi lửa giận đã ngút trời nên lên tiếng khuyên ngăn.

Mấy đứa trẻ này đều là cháu nội, cháu ngoại của những người em chồng bà, dù thế nào thì cũng phải vuốt mặt nể mũi mới có thể yên ổn được.

“Mấy đứa không biết xin lỗi hả?” Bảo Nghi cố kìm nén bản thân để không bộc phát lửa giận trước mặt trẻ con.

“Bà dặn, với mấy người thì không cần.” Một đứa bé khác tiến lên trước nói, xem bộ dáng thì có thể đoán được nó là đứa trẻ lớn nhất ở đây và cũng là “thủ lĩnh” của đám ranh con này.

Bảo Nghi nghe thấy như vậy liền bùng nổ, cô rất phiền khi phải chấp nhất với trẻ con nhưng có vẻ như hôm nay không thể bỏ qua được rồi “Cháu hư tại bà, hôm nay để người cô họ này dạy mấy đứa biết thế nào là lễ phép.”

Bà Hoài An sợ sẽ xảy ra chuyện lớn nên muốn ngăn Bảo Nghi lại “Tụi nhỏ không hiểu chuyện sau này sẽ có người dạy, con đừng có làm lớn chuyện!”

“Để người ngoài dạy chi bằng hôm nay để con dạy dỗ một trận cho chúng nó nhớ.” Bảo Nghi nhất quyết muốn dạy dỗ đám nhỏ, cô vừa đưa tay ra muốn bắt lấy một đứa trong số chúng thì liền nghe thấy giọng nói lanh lảnh của mấy bà cô.

“Với những người không cùng đẳng cấp thì không cần lễ phép!” 

Năm đứa nhỏ thấy bà của chúng đến thì liền chạy ngay đến chỗ họ, đã có chỗ dựa vững chắc nên chúng càng ra vẻ nghênh ngang không để ai vào mắt.

Bảo Nghi vừa định lên tiếng thì Minh Đức đã bước vào, anh điềm nhiên nói một câu lại làm cho mấy bà cô đó tức đến sôi máu nhưng cũng chẳng thể làm gì hai anh em họ.

“Đúng rồi, trình của mấy người nhà tôi với không tới nỗi. Người thì có con trai đang trong tù, con trai thứ thì nghiện ngập, con gái bị ép uổng đến nổi phải bỏ nhà ra đi, kẻ thì dạy ra hai đứa con chơi bời làm gia đình phải thiếu nợ ngập đầu. À! còn có kẻ có cái trình mà nhà tôi mấy kiếp cũng theo không kịp, chồng có bồ nhí bên ngoài cũng không dám hé răng nói nửa lời.”

Ba bà cô đang còn hống hách khinh thường hai mẹ con Bảo Nghi lập tức cúi đầu, vì những lời Minh Đức nói ra chẳng sai lệch đi chỗ nào.

“Minh Đức, con đừng có nói lung tung!” Bà Hoài An thấy tình hình dần không ổn nên bà liền đứng ra hòa giải.

“Chết chưa, tôi có đem ít quà biếu cho mấy cô mà tôi quên đem ra.” Bà Hoài An biết rõ mấy người em chồng này của bà rất ham lợi lộc nên nhanh trí nói.

Ba bà cô thấy có lợi ích nên cũng không cố chấp mà giằng co với hai anh em Bảo Nghi nữa, nhanh chóng đem cháu mình ra khỏi phòng.

Bảo Nghi thấy ba bà cô của mình tức giận rời đi thì nở nụ cười đắc thắng, cô nhỏ giọng chỉ đủ hai anh em nghe thấy nói “Muốn đấu với anh hai em, họ còn chưa đủ trình đâu.”

Minh Đức nghe thấy cô em gái của mình nói như thế thì bật cười không ngớt, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen dài của cô rồi nói “Em với họ không cùng thế giới, không cần để trong lòng!”

“Bộ nhớ của em không để lãng phí cho những người như vậy đâu, anh đừng lo!” Bảo Nghi vui vẻ nói.

“Bảo Nghi, em có muốn ra ngoài đi ăn kem không?” Minh Đức mỉm cười rồi đưa tay véo nhẹ cái mũi cao cao của Bảo Nghi hỏi.

“Không đi đâu, em giúp mẹ rửa đống chén dĩa ở dưới đã mệt lắm rồi!” Bảo Nghi lắc đầu xua tay “Anh ra ngoài giúp cha tiếp rượu mấy chú mấy dượng đi!”

“Nếu em muốn ra ngoài thì anh dẫn em đi, không cần gượng ép chính mình.” Minh Đức vẫn rất lo cho em gái mình sẽ khó chịu khi phải đối phó với mấy bà cô trong nhà.

“Em không sao thật mà, anh ra ngoài tiếp khách đ!” Bảo Nghi đi đến đẩy nhẹ Minh Đức ra ngoài cửa. 

Minh Đức cũng thuận theo Bảo Nghi rời đi “Vậy em với mẹ nghỉ ngơi chút đi rồi chiều cha tỉnh rượu một chút chúng ta về nhà!”

“Dạ được!” Bảo Nghi đưa tay lên ngang trán bắt chước động tác chào quân đội, cô cười hì hì “Anh với cha uống ít thôi đấy!”

“Được, nghe em.” Minh Đức nở nụ cười an tâm khi thấy Bảo Nghi vẫn còn tâm trạng để đùa với anh.

Minh Đức thực rất lo cho em gái, mấy bà cô của hai người không chỉ ăn nói xấu miệng mà họ còn rất xấu tính, đặc biệt là cô Út của họ.

Thấy anh hai cau mày Bảo Nghi hiểu được Minh Đức lo ngại chuyện cũ xảy ra tổn thương cô thêm nữa. Bảo Nghi không muốn phải nhớ lại những điều đó nhưng cô không thể phủ nhận được một điều rằng nó đã từng diễn ra.

Chúng ta sống trên một dòng thời gian có chuyện vui lẫn chuyện buồn xảy đến, không thể níu giữ cũng không thể tránh né, chỉ có thể nhắc nhớ lại chuyện vui còn với chuyện buồn thì là tạm khép lại mà thôi.

Bên ngoài phòng khách là bữa tiệc ầm ĩ của những người đàn ông, họ nâng ly chúc tụng lẫn nhau, họ kể cho nhau nghe những vấn đề xung quanh,…Ban nhạc bật nhạc to hết cỡ để tiếp thêm năng lượng cho cuộc vui, cứ như thế mà hết ly này đến ly khác.

Minh Đức bước ra ngoài liền thay đổi sắc mặt ngay, anh chỉ có khi đối diện với gia đình mới biểu hiện ra nét dịu dàng hiếm hoi, còn như bình thường giải quyết công việc hay phải tham gia những bữa tiệc xã giao như thế này anh rất đúng chừng mực cư xử phải phép.

Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: