Chương 2

Chap này sẽ xuất hiện một nhân vật bí hiểm nhé .

Nhiều lúc cô cảm thấy mình là người thứ ba , chia rẽ tình yêu của bọn họ , rõ cô mới là người đến trước mà , thi thoảng cô lại vu vơ hát :

" Bởi vì cô ta là người thứ ba trong cuộc tình này, là người đến sau nhưng được ưu tiên đúng không anh ơi "

Từ lúc bắt đầu với anh, cô gặp Sở Kỳ nhiều hơn phải nói quả đúng là cô ấy rất xinh đẹp, có phần lạnh lùng, theo cô nghe được từ anh trước đây cô ấy đã yêu một người đến sâu lặng nhưng phát hiện anh ta dù có bạn gái mà vẫn lăng nhăng, với người con gái khác .

Cô bỗng cảm thấy đồng cảm , chỉ bằng một lần liếc cô hiểu rõ người con gái kia , tất cả cũng chỉ là một cái vỏ bọc lót cho trái tim bên trong.

Chẳng có đứa con gái nào thực sự mạnh mẽ cả.

Chẳng qua bạn chưa nhìn thấy sự yếu đuối của họ mà thôi.

Nhưng một điều duy nhất mà cô không biết là chính cô cũng thế , vô cùng yếu đuối nhưng luôn cố tỏ ra mạnh mẽ không muốn nhận lấy sự thương hại.

Một hôm trong căntin cô lại gần anh hỏi :

" tôi ngồi xuống được chứ ? "

Anh chưa kịp trả lời cô đã đặt đồ ăn rồi ngồi xuống. Bỗng anh dùng chân đá chiếc ghế ra, đôi môi hơi nhếnh lên. Mọi người xung quanh đều tập chung xem trò vui .

* Chát *

Cô tát vào khuôn mặt anh , tức giận nói :

" Đm anh thần kinh à, nghĩ mình giàu thì có thể làm mưa làm gió à, đéo khác gì loại xúc vật... "

Nụ cười vẫn hiện trên môi , anh nhếnh mép :

" Dạy đời tôi! Cô nuôi tôi được ngày nào , mà lên giọng mẹ tôi ? "

Cô tức giận bỏ đi .

Trên đường cô ghế vào một thư viện mua truyện , đi mua trà sữa, ít đồ ăn nhanh rồi trở về nhà, bật tivi lên xem một lúc sau Vân Ly ngủ thiếp đi.

Sáng ra mặt thời chiếu vào căn phòng đánh thức cô dậy .

Cô chỉnh chu , thay quần áo, nở nụ cười với chính bản thân mình trước gương hy vọng hôm nay sẽ là một ngày vui vẻ .

Cô muốn chứng tỏ với mọi người , không chính bản thân mình cô vẫn thế , mạnh mẽ , kiên cường .

Cô bắt dầu tham gia những lớp học hội hoạ , nấu ăn và võ thuật .

Cô không ăn sáng mà lên xe oto đến trường , chiếc xe trở cô không quá nổi tiếng chỉ bình thường đơn giản .

Vừa đến nơi cô vội vàng chạy hục mạng lên lớp . Đến cầu thang vì vội quá lên đâm vào người anh khẽ xin lỗi rồi chạy tiếp.

Một hành động hết sức vô tình của cô khiến một đoạn hồi ức như ùa về trong anh , về người con gái anh từng thương.

Có một diều duy nhất cô mãi mãi không bao giờ phải nữ chính của anh.

_______________

Vừa kịp tiếng trống cô vào lớp để cặp xuống bàn thở không ra hơi.

Không hiểu do lý do gì mọi người nhìn cô chằm chằm. Bấy lâu nay cô đã quen với việc bị bắt nạt, trêu đùa, bọn con trai chỉ làm quen với cô vì nhan sắc, còn lũ con gái thì tặng cho cô những cái đạp giữa bụng, cô chẳng biết làm gì ngoài việc lẳng lặng chịu đựng. Lát sau một chàng trai bước vào lớp lém chiếc cặp xuống đầu cô rồi thong dong ngồi xuống.

Cô không nói gì, lém chiếc cặp xuống đất cúi xuống bàn tiếp tục bức tranh còn vẽ dở.

" Nhặt "

Không có người lại, anh ta tức tối giọng nói khô khốc một lần nữa vang lên : " Tôi bảo cô nhặt ". Vân Ly quay lại nói : " Không ". Một cái tát giáng xuống mặt cô :

" Mày điếc à nhặt cho tao ."

" Không phải lỗi của tôi"

Một lần nữa cô đáp lại , chàng cầm chai nước đổ xuống đầu cô :

" cha mẹ mày chết hết rồi à , loại rác rưởi không được dạy dỗ, là chó thì biết thân biết phận một chút. "

Tiếng cười vang lên khắp lớp học ,cô trở thành một trò cười, nước mắt chưa tuôn ra đã được lau khô , cô cầm cặp bước ra khỏi lớp . Hình như cô sinh ra là đẻ chịu mọi đau khổ và nhục nhã, nhiều lúc cô không còn thiết cái cuộc sống này nữa. Ngỡ phía trước là một màu hồng ấm áp thì bỗng nhiên một màu đen kéo đến che lấp ánh sáng .

Cô không biết mình sẽ đi đâu chỉ dốc hết sức lực để chạy.

.

.

.

.

.

.

Tút tút... ting

Vân Ly từ từ mở mắt xung quanh hết sức mờ ảo đôi lông mày khẽ nhíu lại trước ánh sáng trói trang từ đèn điện , đầu choáng váng mùi thuốc sát trùng bao phủ lấy căn phòng . hơi thở hổn hển chưa được ổn định, vơ vội ly nước trên bàn uống .

bác sĩ bước vào :

" Cô chỉ bị sức sát một chút nhưng qua đây chúng tôi đã phát hiện 1 căn bệnh."

Vân ngẩng khuôn mặt đang cúi gầm lên.

Bác sĩ bình tĩnh nói: " cô bị (bệnh này chưa nghĩ ra) căn bệnh này vô cùng nguy hiểm biện pháp duy nhất là mổ .nhưng. Tỉ lệ thành công không cao chỉ có 10% hi vọng , có khả năng chết ngay trên bàn mổ, thời gian mổ ước tính trong 1 tháng tới "

Đôi chân cô run lẩy bẩy rồi khụy xuống.

Ông nói xong liền mở của đi ra.

Vân Ly như người thất thần cứ đi quanh con phố,không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Cô chuẩn bị sang đường,một chiếc xe lao thẳng tới .

Một bàn tay kéo cô lại

"Không nhìn đường à,mắt mày đâu".

-"Cảm ơn"

Cô buông vẻn vẹn hai chữ rồi rồi lại tiếp tục đi.Chàng trai cứu mạng cô cũng bất giác đi theo:

"Xin lỗi vì truyện lúc nãy"-Trần Minh Quân chính người lúc nãy đã đổ chai nước vào người cô ở lớp,giờ đây lại cứu cô một mạng, Vân Ly mỉm cười ko nói gì dù sao cô cũng đâu sống được lâu.

Vài ngày sau...

Trong căn tin một chàng trai bế cô gái bé nhỏ chạy lên phòng y tế, trong ngoài chật cứng người .

Quân chạy đến cầm tay cô kéo đi hết sức bực bội:" Mày bị sao vậy tự dưng đi gây truyện với người khác "

Vân Ly tức giận hất tay cậu: " có vấn đề gì không ? "

" Sao lại làm thế, nó đã làm j mày đâu "- cậu gắt gỏng, hàng lông mày nhíu xuống .

" Tao làm thế đấy , người ta hại tao được thì tại sao tao không thể chứ , bản thân tao cũng đâu hề thanh cao quyền quý gì chỉ là một người bình thường.

Sống chết đâu ai quan tâm, từ đầu đến cuối cái gì tao cũng gánh vác chịu đựng, bị ngược đãi , ai cho tao tốt, ai hiểu tao." -nói xong cô cười khinh bỉ với chính bản thân mình .

Thời gian chôi nhanh đến lạ thường, trong phút chốc một tiết đã hết, vừa ra khỏi của lớp cô đã bắt gặp Hoàng Nam ở trước lớp.

Bàn tay thô bạo tát vào mặt cô âm thanh ing ỏi vang lên :

" Là cô cố tình làm đổ cà phê vào cô ấy đúng không "

Khéo môi cô cong lên nở nụ cười thản nhiên và nhún vai đáp lại:

" Đúng là tôi , giờ tính sao đây "

Cái tát thứ hai tiếp tục giáng xuống :

" Khôn hồn thì đừng đụng đến cô ấy, không cả nhà cô không sống được lâu đâu"

Nụ cười vẫn hiện trên môi :

" tuỳ anh thôi , đến lúc đó tôi sẽ kéo hai người xuống chung nhưng yên tâm nhất định sẽ chôn cùng một chỗ. Bênh vực cả tiểu tam à, cô ta cũng đâu thuộc về anh chứ, tốt nhất nên im nặng "- nghe những lời cô nói anh tức giận bỏ đi.

Xong xuôi cô vào lớp , tiếng xì xào lại tiếp tục vang lên.

Mọi việc không đơn giản chỉ dừng lại ở đó một hôm có hai nữ sinh lên tiếng mỉa mai cô.

NS1 : " Mày thấy nhỏ kia không Nguyễn Vân Ly hotgril trường , hình như con chó đấy là người yêu Hoàng Nam . "

Ns2 : " Đm, loại người như vậy giọng nào chả nói được , không biết nhục nhã là gì . "

Tiếng vỗ tay vang vang lên hai nữ sinh đều giật mình quay laị :

" Lo mà làm một con chó ngoan đi sao lại đứng đây nói sấu người khác vậy "

Một nữ sinh lên tiếng : " Mày nói gì cơ đứng lại cho tao "

Vân Ly phối hợp quay đầu lại cười nhạt :" có gì không bạn hiền , mình không có thời gian nói chuyện với mấy con đĩ đâu, nào sủa đi "

Nhỏ định giựt lấy tóc cô nhưng lại bị đá vào ngực đau đớn ngã xuống đất .

Cô dùng tay sách cổ áo nhỏ lên

" Cái tát đầu vì ăn nói không suy nghĩ

Cái thứ hai vì lên giọng chửi tao

Cái thứ ba vì đell biết thân phận "

Ả còn lại sợ hãi lặng lẽ rìu bạn rời đi.

Cô định bỏ đi thì một bàn tay đập vào lưng:

" Khinh phết nhề "

Cô giật mình quay lại , bị Quân dồn vào chân tường hai má đỏ bừng, thẹn quá hoá giận kêu lên :" cho tao ra "

Cậu cúi xuống nhìn cô khoảng cách khuân mặt chỉ tầm vai cm , cô sợ hãi ngượng ngùng kêu lên :" Có biến thái, aaaa.... "

Rồi đủn cậu ra chạy đi, cậu mỉm cười đuổi theo cô

Nhà trường mở một cuộc cắm trại với quy mô lớn cho học sinh, địa điểm chính được chọn là SaPa, thầy giáo đứng khán đài mở lời :

" có một vài học sinh sẽ đến sau ,giờ mọi người chuẩn bị chúng ta lên đường, chia ra làm 32 xe cho các lớp . "

Cô nhớ những lần trước đây khi đi tàu điện thường bị say có một người luôn ở bên chăm sóc cô, một chàng trai nhút nhát ,hiền lành hay ngượng ngập, cô dù được rất nhiều người theo đuổi không hiểu vì lý do gì lại chỉ quan tâm đến một mình anh .

Anh không dám thừa nhận hai từ “yêu em”, không phải vì anh dè dặt, cũng chẳng phải anh dối lòng. Mọi người đều nói anh thật sự ngốc nghếch, họ cho rằng tình yêu này chẳng ra sao.

Cô khi ấy vô cùng tin tưởng vào chàng trai cạnh bên mình- Lư Hạo Tường nhưng trên cái thành phố Kinh Bắc này anh đã học được tất cả mọi thứ lột xác thành một con người mới, anh rồi bỏ cô khi trở lên thành đạt.

Cô đã từng đau đến thắt lòng vì anh, thiếu anh cuộc sống cô như thay đổi ,không còn anh cô phải cắn răng chịu đựng . thời gian đã chữa lành mọi vết thương cô cũng hết bị say xe.

Phút chốc đã đến nơi ,trời đã sang trưa bụng đói meo,mà cô giáo phụ trách còn dùng loa thông báo :

" Hôm nay chúng ta sẽ tự mình nấu ăn, vật dụng đều có sẵn rồi, hai người một đội, bốc thăm đi"

Không biết hên hay xui cô cùng đội Hoàng Nam, vì không biết nấu ăn lên cô pha mì ăn tạm. Còn anh thì hì hục thể hiện tay nghề, thoáng qua đã có một mâm cơm thịnh soạn ( nam nhân da chánh ) lên tiếng gọi cô :" Này, ăn mì không đủ dinh dưỡng đâu"

Vân Lybuộc miệng nói : " Không sao đâu tôi quen rồi "

- " Hình như bố mẹ cô có vẻ bận rộn không quan tâm đến con cái nhỉ ?"

Chỉ là một câu nói đơn giản lại như một lưỡi dao đâm vào tim cô, nụ cười trên môi tắt ngấm , nhận thấy biểu hiện lạ anh quay sang hỏi cô :

-" Có chuyện gì sao ?"

" À ,không có gì "-cô lắc đầu thần sắc phức tạp, lát sau cô đứng dậy bỏ đi.

Tối đến mọi người quây quần bên lửa trại kể chuyện ma,cô lấy lí do đau bụng xin cô về lều trước, rồi sách đèn pin hí hửng chạy ra rừng chơi bỗng vấp phải đá mà ngã sấp mặt xuống đất thể hiện tình cảm với đất mẹ thân thương cố đứng dậy mà không được ,gió thổi qua xào xạc. Cô run rẩy sợ hãi, nhắm mắt lại.

Tiếng bước chân càng lúc một gần hơn, lỗi sợ hãi trong lòng cô từng chút dâng lên.

Ánh sáng đèn phin chiếu rọi vào mặt cô :

" Là tao đây "- Quân lại gần giọng nói ấm áp chấn an cô được đôi phần,xem xét xong thì nói cô chệch khớp chân, sốc nhẹ cô lên vai đưa về lều .

" cảm.. ơn" - cô lý nhí nói ,lát sau thiếp đi trên vai cậu.

Đến nơi cậu khẽ gọi cô không thấy tiếng trả lời biết cô đã ngủ bèn giao lại cho An Ni- bạn thân của cô ,rồi về lều của mình.

Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: