Chương 10



"Con oắt con, miệng còn hôi sữa mẹ mà đòi làm đối thủ của tao à? Anh Hoàng và tao đã cưới nhau, mày không có tuổi."

Gương mặt tôi đầm đìa nước mắt khi chứng kiến cảnh Tuyết Lan được chú đeo nhẫn cưới vào ngón tay áp út. Tôi sợ hãi liều mạng xông lên níu kéo cánh tay chú.

"Không... chú đừng đi, đừng bỏ lại con một mình, đừng hết thương con... Con yêu chú nhiều lắm. Chú đừng đi mà... khônggggggggggggggggggg."

Tôi choàng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng điên rồ, trán đầm đìa mồ hôi, cơ thể rã rời, xương cốt như gãy vụn. Tôi đưa tay lên vuốt ngực, thở hổn hển.

Thì ra... thì ra chỉ là một giấc mơ mà thôi...

Nhưng cớ sao, chỉ vì một giấc mơ mà tim tôi đau đớn thế này? Không biết từ khi nào, từ khóe mắt lại chảy ra một giọt nước mắt.

Cửa phòng đột ngột bị mở ra, mẹ tôi bước vào, gương mặt bà vô cùng hoảng hốt:

"Sao vậy Vy? Mẹ nghe thấy tiếng hét của con."

Tôi thẫn thờ một lúc, vẫn chưa kịp hoàn hồn sau giấc mơ đó, bàn tay nhíu chặt lấy ga giường.


Mẹ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm, bà mang cho tôi một bát cháo và một cốc nước cam. Tôi lau nước mắt trên mặt rồi đáp:

"Con mơ thấy ác mộng mẹ ạ."

Mẹ tôi ngồi xuống bên cạnh tôi, vỗ nhẹ lưng tôi rồi xoa xoa. Mồ hôi đã khiến áo tôi bị ướt sũng một mảng.

"Ừ thôi không sao con ạ, chỉ là giấc mơ thôi, qua rồi qua rồi. Con cố dậy ăn bát cháo cho có sức. "

"Vâng. "

Tôi đón lấy bát cháo từ tay mẹ, đút từng thìa vào miệng dù chẳng cảm thấy một vị gì ngoài đắng ngắt.

Tôi đã sốt ba ngày rồi, tới ngày hôm nay cũng đã đỡ, những ngày đầu tôi nôn suốt và chẳng ăn được gì. Tôi còn chẳng thèm ngắm nhìn bộ dạng thảm hại của mình trong gương cũng có thể mường tượng mình đang tệ thế nào, đầu tóc thì như tổ quạ, làn da thì xám xịt, mắt sưng cùng quầng thâm.

Tôi cố gắng ăn hết bát cháo cùng cốc nước cam vì mẹ. Sau khi ăn xong, cơ thể tôi như được tiếp một nguồn năng lượng, cảm thấy khỏe khoắn hẳn ra.

Mẹ tôi thấy tôi có một chút sức sống cũng thấy vui vẻ ra mặt.

"Hôm nay con đã đỡ ốm rồi, con nên đi ra ngoài cho khỏe người. "

"Vâng. "

" Mẹ đã chuyển tiền vào tài khoản của con để đi mua sắm rồi đấy. "

Tôi ngơ ngác nhìn mẹ.

"Sao tự dưng hôm nay mẹ lại cho con tiền vậy? "

"Thế mẹ rút lại nhé? "

Tôi cười thành tiếng, ôm trầm lấy mẹ rồi dụi má vào người mẹ.

"Hí hí, vẫn là mẹ thương con nhất, để con gọi cho cái Trang đi cùng. "

Mẹ tôi vuốt tóc tôi rồi bảo:

"Hai đứa đi vui vẻ nhé, mẹ xuống nhà làm chút việc đây. "


"Vâng. "

Cửa phòng đóng lại, tôi dựa lưng vào tường, bày ra một gương mặt cô đơn. Có cố thế nào thì cũng chẳng che giấu được nỗi buồn. Ngày hôm ấy như một đoạn kí ức rùng rợn đeo bám lấy tâm trí tôi, trái tim tôi vẫn đau đớn. Tôi không thể nào ngừng suy nghĩ về chú, ngừng ghét chú, ngừng hận chú... Nhưng sau tất cả, còn hận thì nghĩa là còn yêu...

Ba ngày tôi im lặng, trang cá nhân không đăng gì, chấm xanh vẫn hiện ở đó nhưng không có một tin nhắn nào. Tôi ốm, chú cũng chẳng biết. Tuy tôi hận chú là vậy nhưng sâu thẳm trong trái tim yếu ớt của tôi vẫn tồn tại một tia hy vọng... Hay ít nhất là một lời xin lỗi từ chú... Ừm... Tôi ngốc thật.

Tôi cố gắng gượng cười, gạt nỗi buồn qua một bên, dù sao thì tôi cũng đã buồn và mệt suốt mấy ngày nay rồi, đúng như mẹ nói, tôi nên ra ngoài cho thoáng. Tôi lập tức gọi điện cho Trang hẹn nó đi shopping cùng mình.

___________________

Tại khu mua sắm.Tôi vừa đi vừa kể chuyện giữa tôi và chú cho Trang nghe, nó tức lắm, còn quát cả tôi:

"Sao mày hiền thế? Phải tao, tao hất cho con mụ đấy thêm cốc nữa rồi. "

Thực ra, tâm trạng tôi vẫn tệ như thế, mệt mỏi và buồn. Nhưng hôm nay được ra ngoài cùng Trang tôi cũng cảm thấy tinh thần mình phấn chấn hơn.

Tôi mỉm cười cho có rồi nói:

"Thôi kệ đi, tao cũng chẳng muốn nghĩ nữa, nói ra để bớt nặng lòng thôi. "

"Tao mà gặp con mụ đấy ở đâu, tao cào mặt nó luôn. "

"Thôi thôi, mày chỉ được cái mạnh mồm, mà tháng này vừa ra mẫu túi mới đẹp cực, mình đi xem đi. "

"Ừ. "

Thế rồi chúng tôi cùng bước vào một cửa hiệu, ngay lập tức chiếc túi hiệu đang hot đập vào mắt tôi. Mắt tôi sáng rực lên, tôi lập tiến về cái phía cái kệ xếp túi đó.

Gần tới nơi, bất chợt một bàn tay xa lạ đã cầm lấy chiếc túi đó nhấc lên. Tôi ngạc nhiên quay ra nhìn...

"Chiếc túi này không hợp với phong cách của cháu đâu, cháu gái thân yêu ạ. "

Là Tuyết Lan. Tại sao cô ta lại có mặt ở đây? Tôi mở căng hết cỡ đôi mắt của mình để nhìn. Hồi ức của ngày hôm đấy lại ùa về trong tâm trí tôi, lồng ngực tôi lại quặn thắt. Từ ngày hôm đó tới giờ, tim tôi chưa bao giờ ngừng đau...

Cô ta vừa ngắm nghía chiếc túi, vừa nói:

"Sao nhìn tao bằng ánh mắt đấy? À... đêm hôm trước mày ngủ có ngon không? Còn tao thì ngủ ngon lắm. Ôi, nằm trong vòng tay anh Hoàng cả đêm, thật ấm áp làm sao. "


Lời nói của cô ta như chọc khoét vào vết thương chưa lành của tôi. Lạ thay, những lời khích bác của cô ta không còn làm tôi tức giận nữa, thay vào đó là những tổn thương chồng chất lên nhau. Mà ngay cả việc tức giận, tôi cũng không có tư cách. Trước đây, tôi cứ nghĩ là mình còn cơ hội vì chú không nảy sinh tình cảm với cô ta, nhưng bây giờ thì hết rồi, chú đã công nhận cô ta rồi... Tôi nên im lặng và rút lui thôi.

Tôi cố gắng không biểu lộ cảm xúc ra ngoài, tôi giữ im lặng định bơ cô ta mà đi về hướng khác. Nhưng sự việc không dừng lại ở đó, thấy tôi không nói gì Tuyết Lan nhếch miệng lên rồi lại bắt đầu xỉa xói.

"Đường đường là tiểu thư của tập đoàn Minh Phát mà ăn mặc trông như cái giẻ rách. "

Quả thật hôm nay tôi ăn mặc rất đơn giản, tôi mặc một chiếc quần jean và áo phông trắng, chân đi một đôi giày thể thao. Còn cô ta, cô ta mặc một chiếc váy bó sát cơ thể, trễ vai, để lộ vòng một và vòng ba gợi cảm.

Cũng chẳng sai tí nào cả. Tôi ngầm thừa nhận những lời cô ta nói là đúng. Tôi bắt đầu không còn phản kháng hay tức giận nữa. Mà chỉ thấy buồn... Tôi nhận ra, bản thân mình tự thừa nhận mình là kẻ thấp kém hơn Tuyết Lan từ bao giờ không hay... Nghĩ lại mới thấy mình thật đáng thương.

"Thật sự, tôi thấy vai đáng thương chẳng hợp với cô chút nào. Tại sao phải diễn kịch để được một người đàn ông thương hại? Nhân cách giẻ rách như vậy thì có dát vàng lên cũng không thể sang được đâu. "-Trang vừa nói vừa đi tới chỗ tôi.

Tuyết Lan trợn mắt lên nhìn chúng tôi, tức giận tới mức nghiến răng nghiến lợi.

"Mày..."

Lời nói vừa thốt ra, cô ta bỗng nuốt lại, điều chỉnh lại gương mặt rồi lại nở nụ cười châm biếm

"Tao có thế nào, thì cũng là vợ sắp cưới của anh Hoàng, còn nhìn lại bản thân chúng mày đi, ăn mặc thì tuềnh toàng, vòng một và vòng ba thì chẳng thấy đâu. Anh Hoàng không bao giờ thích một đứa con nít như mày, anh ấy chỉ thích những người phụ nữ trưởng thành và gợi cảm như tao thôi, hahaha."

Cái Trang liền đáp:

"Cô đã nghe câu "Những người không bằng mình thì mới soi mói, chỉ trích mình. Còn những người hơn mình, họ đã không thèm chú ý đến mình lâu rồi" chưa? Chú Hoàng mà là của cô, thì cô đã chẳng cần phải làm thế. Chứng tỏ cô đ*o bằng cái Vy nên mới phải diễn kịch như một kẻ bị hại như vậy. Chậc, sao phải kì công vậy? Thảm hại v*i ra, eo ơi. Mặt mũi người ngợm cũng không tới nỗi nào mà phải tự hạ thấp mình để khiến người khác thuộc về mình vậy? "

"Mày!! Mày!!! "






Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: