Chương 11



Lời nói của Trang khiến Tuyết Lan tức phát run, cô ta định lao vào tát Trang thì tôi liền hất tay cô ta ra, cô ta mất đà bước loạng choạng về phía sau rồi ngã sõng soài trên mặt đất. Dù tôi có yếu đuối thế nào, ít ra trong lúc này tôi cũng không thể để Tuyết Lan làm hại bạn thân mình.

Trang thấy vậy liền cười ha hả rồi thêm mắm muối vào:

"Hahaha, ê, đóng vai thảm hại thì đóng nốt đi, như vậy không đạt chút nào, sao tự dưng lại biến thành phù thủy rồi? Nếu tôi là đạo diễn thì tôi đã chẳng trả cho cô một đồng cát-xê nào rồi. "

Nói xong, Trang liếc sang tôi.

"Tao nghe nói mày có đai đen Taekwondo nhỉ? "

Thấy Trang nói vậy, tôi cũng đành gật đầu thừa nhận.

Sắc mặt của Tuyết Lam từ trắng đỏ rồi biến thành xanh, trông hệt như con tắc kè vậy.

"Mày... Mày đợi đấy hai con ranh con!"


Nói xong cô ta liền đứng dậy rồi tức tối bỏ đi.

Đợi đến khi Tuyết Lan đi khuất, Trang mới quay ra nói với tôi:

"Sao mày tự dưng hiền vậy? "

Tôi cũng không biết phải nói thế nào, cũng có thể là tôi quá mệt mỏi rồi. Tôi không còn sức lực mà đôi co nữa...

"À... thì... tao mệt thôi... thôi mình đi tiếp đi"

Thấy tôi đánh trống lảng, Trang đành thở dài không nói tới nữa.

Tôi và Trang lại tiếp tục mua sắm tiếp rồi đi ăn, chúng tôi nói chuyện phiếm với nhau rất nhiều. Trang còn nói định giới thiệu cho tôi anh này anh kia, nhưng tôi từ chối hết... Nó cũng buồn nhưng lảng sang chuyện khác, bởi, nó biết tôi chưa thể quên được chú.

Chập tối, tôi tạm biệt Trang rồi bắt taxi về nhà.

Cười nói với Trang là vậy, nhưng khi còn một mình, tôi không thể nào vui nổi. Hôm nay tưởng sẽ được vui vẻ, ai ngờ lại gặp Tuyết Lan, lại bị cô ta xỉa xói, tôi thực sự bị tổn thương vì lời nói của cô ta.

Có thật sự chú chỉ thích những người có cơ thể nóng bỏng không? Nhưng chú chưa bao giờ chê trách cách ăn mặc của tôi, luôn khen tôi xinh và dễ thương nữa... Chẳng lẽ, đó mới chính là lý do chú chọn Tuyết Lan ư?

Nghĩ tới nghĩ lui tôi cũng không tìm được lối thoát cho mình. Tôi đành thở dài thườn thượt, trong lòng như bị một tảng đá đè nặng.

Về tới nhà thì chuông điện thoại bỗng reo lên. Tôi giật mình khi màn hình hiện lên số chú. Tim tôi đập nhanh, trong lòng hồi hộp, nhưng ngay lập tức bị thay thế bởi cảm giác tuyệt vọng cùng buồn bã khi tôi nghĩ lại cuộc đối thoại với Tuyết Lan.

Tôi tắt máy, chú lại gọi lại 3-4 lần nữa. Có chuyện gấp sao mà chú gọi tôi nhiều vậy? Hay là chú đã nghĩ thông rồi nên xin lỗi tôi? Nghĩ vậy tôi lập tức bắt máy. Không ngờ ngay câu đầu tiên của chú lại là...

"Vy, cháu đánh Tuyết Lan hả? "

Thật buồn bã làm sao...


Cuối cùng sau mấy ngày, câu đầu tiên của chú lại là về Tuyết Lan à? Lại còn gọi cho tôi bằng được... Chú quan tâm cô ta thế sao? Vậy còn tôi, chú có quan tâm tới cảm giác của tôi như thế nào không?

Một giọt nước mắt mặn chát rơi xuống. Vết thương trong lòng tôi như được dán lại bằng miếng urgo tạm bợ, tim tôi chảy máu... nó lại rách ra rồi!

Tôi lập tức tắt máy, chặn liên lạc với chú, chặn cả facebook của chú...

Cơn giận dữ vọt lên cả cổ họng khiến tôi hít thở không thông, người có khả năng làm tôi tức giận bây giờ không phải là Tuyết Lan... Mà là chú. Tôi cố vuốt ngực để có thể bình tâm lại, tôi ngả người ra ghế, ngước mắt lên trần nhà nhìn một lúc lâu...

Tôi đang có một ý nghĩ thật xấu xa... thật nhỏ nhen...

Tôi... ghen tỵ với Tuyết Lan...

Người đàn bà có được chú, đang nằm trong vòng tay của chú, cảm nhận sự ân cần và chu đáo của chú...

Lồng ngực tôi như bị bóp chặt, tôi không thở nổi...

Trái tim lại chảy máu nữa rồi... Ngày hôm nay làm sao vậy? Ông trời không thể để cho tôi một phút giây thanh thản hay sao?

Quả thật, nỗi buồn luôn biết cách thi nhau kéo tới để tôi gục ngã.

Tôi định gọi cho cái Trang đi đâu đó giải sầu, nhưng chợt nhớ ra tối nay nó phải đi xem mặt với mẹ nó.

Tôi vắt tay lên trán, yết hầu trượt xuống, cổ họng như có vật nào đó mắc kẹt.

Tôi cố gắng làm việc khác, đọc sách hay lên facebook lướt nhưng cũng không thể tập trung nổi, đầu tôi toàn là suy nghĩ về chú, tôi không thể thoát ra nổi... Tôi lên giường, cố gắng ngủ, thế mà trằn trọc mãi không ngủ nổi. Tôi ngước mắt lên nhìn trần nhà, bóng tối bao trùm, không gian thật ngột ngạt. Tôi có cảm giác nếu cứ ở nhà thế này đầu tôi sẽ vỡ ra mất.

Cuối cùng, tôi quyết định rời khỏi nhà, bắt một chiếc taxi đi đâu đó thư giãn.

Khi một người bị nhấn chìm bởi nỗi buồn, vùng vẫy và không thể nào thoát ra nổi, họ sẽ làm một điều gì đó cực kì điên rồ để tự kéo mình ra khỏi vũng bùn lầy.

Và tôi đã chọn rượu. Tôi mua hai chai rượu Soju rồi bảo tài xế đưa lên cầu Vĩnh Tuy hóng gió. Tôi chưa bao giờ uống rượu bia bao giờ, chỉ duy nhất một lần uống với chú, lần đó tôi cũng chỉ nhấp môi vài ngụm và cảm thấy đắng ngắt, từ đó tôi đã tự dặn lòng mình là sẽ không bao giờ uống rượu bia. Tôi ghét cái vị đắng và cay của nó, thế mà bây giờ tôi lại chọn thứ mình ghét nhất để giải tỏa cảm xúc... Khốn nạn thật...


Rượu đưa vào miệng, cái vị cay của nó như xé rách cổ họng của tôi, thậm chí tôi đã muốn nôn ra ngay từ lần đầu tiên miệng. Nhưng không... Tôi phải say... tôi phải say để quên đi chú, tôi phải say để mình không nghĩ tới chú nữa... Rượu trớ ra khỏi miệng, tôi nuốt ngược vào trong, dù cảm giác nó rất ghê tởm... Kệ đi... Tôi quá mệt mỏi rồi.

Uống hết một chai rượu, đầu óc bắt đầu thấy choáng váng, đi đứng bắt đầu không vững, nhìn một thành hai... Tôi nói một mình rất nhiều. Thế nhưng tôi vẫn giữ ý thức.

Khốn nạn thật, thế nào mà khi uống rượu xong, tôi lại nhớ chú da diết đến thế... Nếu biết thế này, tôi đã không uống. Mẹ nó!

Gió về đêm luồn qua cổ áo khiến tôi rét run. Mắt tôi như mờ đi, hoạt động của não chậm lại. Tôi bắt đầu không điều khiển nổi ý thức của mình... Tôi rút điện thoại ra, mở chặn rồi gọi cho chú.

Đầu giây bên kia ngay lập tức bắt máy.

"A...looooo, chú à... chú đang làm gì đấy."

Nghe thấy cái giọng lè nhè của tôi, chú lạnh lùng hỏi

"Cháu uống rượu? Cháu đang ở đâu? "

"Ở đâu á... ở đâu còn lâu mới nói. "

"HÀ VY!!!"






Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: