Chương 22



"...Quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp..."

Vy ngước mặt lên nhìn bầu trời tối đen, nước mắt chảy dọc hai bên thái dương. Mặc kệ máu từ vết đâm ở bụng đang ứa ra, loang lổ trên nền đất. Cô cố gượng chút hơi thở cuối cùng của mình để lại lời nhắn cho Hoàng.

"Thời gian...vừa....qua.... tôi... đã làm... theo... lời chú.... tôi đã... học... cách... quên... chú... Tôi ... đã... ghét... chú... hận chú... Nhưng.... tôi... nhận ra.... một... sự... thật... không thể... chối bỏ... "

"Em... không... thể... ngừng... yêu anh... dù chỉ là một phút... hay một giây... "

Vy đau đớn nhắm nghiền mắt lại. Dù đã mất đi ý thức, ngón tay rướm máu của cô vẫn cầm chặt chiếc điện thoại...

_________________________

Hôm nay là ngày trọng đại của cả đời Hoàng.... cớ sao anh lại chẳng thấy vui? Cũng không hiểu sao mí mắt lại giật liên hồi, trong lòng vô cùng khẩn trương.

Anh ngước nhìn người đối diện, cô ấy là cô dâu của anh, ngày hôm nay sẽ trở thành vợ anh. Tại sao khoảng cách giữa anh và cô ấy lại xa như thế?

Khi nhìn cô ấy, anh lại nhớ tới gương mặt của Vy. Thậm chí còn thấy Vy đang mặc váy cô dâu nắm tay cha đi về phía mình.Tại sao chứ?

Ký ức giữa anh và Vy như một làn sóng ùa về, bao phủ lấy tâm trí anh.

Vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Vy, em mới bốn tuổi, gương mặt phúng phính búng ra sữa, đôi mắt to tròn đáng yêu. Vừa nhìn thấy anh đã chạy theo anh gọi anh là hoàng tử.

Năm Vy năm tuổi, cô cầm một bông hoa hồng đưa tới trước mặt anh. Vì hái hoa cho anh mà tay cô bé bị gai đâm vào chảy máu. Đôi bàn tay của đứa bé năm tuổi nhỏ nhắn như vậy, làn da mong manh như vậy, lại vì anh mà nhuốm máu...


Anh đau lòng vội vàng băng bó cho Vy, nói rằng lần sau cô đừng làm như vậy nữa. Nhưng Vy chỉ cười và nói:

"Vì chú là hoàng tử, mà hoàng tử phải xứng đáng với bông hoa đẹp nhất. "

"Vy ngốc, hoa là để hoàng tử tặng cho công chúa. "

"Vậy cháu có phải công chúa trong lòng chú không? "

Anh không chút do dự mà gật đầu, cô bé liền ôm trầm lấy anh cười một cách mãn nguyện.

"Vậy cháu chẳng cần hoa, chỉ đơn giản là công chúa thích tặng hoa cho hoàng tử thôi. "

Từ đó, anh tự dặn lòng mình sẽ không bao giờ để cô vì mình mà tổn thương nữa... Bất cứ giá nào.

Năm Vy sáu tuổi, cô bé thường chạy theo anh và nói rằng cô bé thích anh.

Ngày ấy, anh chỉ nghĩ rằng tình cảm của cô là trẻ con đơn thuần, thích gì nói vậy nên anh cũng gật đầu đồng ý đợi cô lớn. Không nghĩ rằng sau này cô vì anh mà bất chấp tới như vậy. Chỉ vì anh nói sẽ đợi cô.

Năm Vy lớp sáu, cô bị bắt nạt. Vậy mà giấu anh, anh vừa lo vừa tức. Lo vì mái tóc mượt mà của cô bé đã bị cắt, tức vì người khác đã khiến cô tổn thương.

Vy dựa vào lồng ngực anh mà khóc một cách ấm ức, anh tức tới không thở nổi, những kẻ làm cô bé tổn thương, anh chắc chắn phải khiến chúng trả giá!

Bất chợt, anh nhận ra... Cô bé chính là giới hạn cuối cùng của anh!

Khi cô bé khóc, không hiểu sao tim anh lại đau nhói. Từ nhỏ, hễ cô rơi lệ là anh lại luống cuống dỗ dành cô.

Đó là người con gái đầu tiên mang cho anh cảm giác sợ hãi tới vậy. Sợ cô bị đau, sợ cô bị tổn thương, sợ cô buồn, sợ cô không hạnh phúc.

Nhiều lúc anh cũng nghĩ về mối quan hệ giữa cô và anh. Nhưng anh gạt phăng đi, anh nghĩ rằng chỉ là cô đáng yêu, và chỉ là anh thương cô. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là tình cảm chú cháu.

Ấy vậy mà khi cô mười tám tuổi, cô lại bày đủ mọi trò để phá anh.Cô tỏ tình với anh. Anh luôn nghĩ rằng tình cảm của cô dành cho anh chỉ là nhất thời, là tình cảm trẻ con, hay chỉ là tình cảm quý mến giữa cháu và chú. Rồi sẽ có ngày cô sẽ tìm thấy người đàn ông mà cô yêu thật sự.

Nhưng không, cái ngày mà cô khóc sướt mướt say rượu , cái ngày mà anh nhìn vào đôi mắt đượm buồn và đẫm nước ấy.

Anh đã hiểu ra tất cả mọi chuyện.

Cô... Vì anh mà tổn thương, vì anh mà hành hạ mình.

Chỉ vì anh đã vô tâm, cho rằng thứ tình cảm của cô là trẻ con. Nhìn thấy cô đau, anh cũng đau. Nhưng anh không thể cho cô bất kì một hy vọng nào.

Anh với cô... Không thể...

Cô còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy, còn cả một tương lai đang chờ đón cô. Anh không thể hủy đi điều đó. Rốt cuộc anh nhận ra, ngay từ đầu khi ở cạnh cô luôn bên cô chăm sóc cô, chính là cho cô hy vọng rồi giết chết cô. Anh đã tự dặn với lòng mình sẽ trừng phạt bất kỳ kẻ nào làm tổn thương cô. Vậy mà người gây ra đau đớn nhất cho cô chính là anh.

Là anh không xứng! Anh là kẻ tồi tệ.

Thế nên anh phải dứt khoát với cô, để cô được hạnh phúc.


Nhìn thấy cô trên cầu, tim anh vỡ vụn, anh vì quá lo sợ. Anh sợ mất cô. Anh như phát điên mà lao vào tát cô.

Anh khiến tim cô chảy máu.

Anh là kẻ không đáng được tha thứ.

Khi cô hỏi anh có từng dành tình cảm cho cô không? Trái tim anh nhói buốt, anh cũng không biết mối quan hệ giữa anh và cô là gì. Chỉ là đôi lúc anh tự gạt mình. Tự cho rằng với cô anh chỉ là người thân của cô mà thôi.

Anh không muốn tiếp tục cho cô hy vọng nữa, anh là kẻ tồi, là gã đàn ông hèn mạt. Một người đàn ông ba mươi tư tuổi, hơn cô tới mười sáu tuổi. Anh không thể chắc chắn cho cô một tương lai tốt đẹp, cô đẹp như vậy, tài năng như vậy, xứng đáng với một người đàn ông tốt hơn anh vạn lần.

Một người đàn ông trưởng thành trong tình yêu, chính là người đàn ông vì hạnh phúc của người con gái mình yêu mà rời đi, để cô ấy có một cơ hội khác.

Xin lỗi em...

Đừng tha thứ cho anh...

Cự tuyệt với cô, anh quay lưng vì không dám nhìn sâu vào đôi mắt cô, anh sợ mình sẽ lại không kìm chế nổi mà chạy ra ôm lấy cô.

Không...

Anh không muốn gây thêm bất cứ đau đớn nào cho cô nữa.

Nghe cô nói về nỗi lòng của mình, anh cũng thấy nhói đau.

Trái tim anh như bị đâm hàng vạn nhát. Thế nhưng anh không dám đối mặt với tình cảm của mình.

Anh sợ...

Anh sợ rồi quyết định của mình lại gây tổn thương cho cô.

Ngày cô nói cô sẽ quên anh, là lần đầu tiên mà anh rơi nước mắt.

Anh sợ... Sợ anh lại khiến cô vì anh mà bàn tay nhuốm máu như năm cô năm tuổi. Bàn tay nhỏ bé ấy vì anh mà tổn thương.

Anh cứ nghĩ là sẽ quên được cô sau ngày hôm ấy. Nhưng không, anh như phát điên, anh không tập trung nổi vào một thứ gì. Anh cố gắng làm thật nhiều việc. Anh cố gắng cố gắng cố gắng nhưng... Bất lực.

Chấm xanh vẫn hiện ở đó, đã hàng vạn lần anh muốn hỏi cô cảm thấy thế nào. Nhưng lại sợ. Sợ mình khiến cô thêm tổn thương.

Sau những gì anh đã làm. Anh đâu có tư cách...

Ngày qua ngày đối với anh hệt như một địa ngục, anh mệt mỏi, rầu rĩ , hình ảnh của cô luôn hiện hữu trong đầu anh, chưa một lúc nào anh ngừng nhớ cô.

Anh yêu cô thật rồi sao? Anh không biết nữa... Anh không muốn nghĩ tới. Điều đó khiến đầu anh nổ tung!

Cho tới ngày sinh nhật, anh cũng chẳng vui. Người bên cạnh là vợ sắp cưới của anh, anh không để ý.

Anh thấy cô trong bữa tiệc, mặc bộ váy không phải là của anh. Cười nói bên cạnh người đàn ông khác. Trái tim anh như vỡ vụn.. Cảm giác mất mát bao trùm lấy anh.


Cô ngày hôm ấy đẹp quá, lộng lẫy quá.Nhưng không phải dành cho anh. Cô rất quyến rũ, trong mắt anh cô là thứ độc dược, anh chỉ muốn chạy tới rồi bắt cô mặc áo khoác của anh vào.

Anh không muốn ai thấy. Không muốn ai nhìn thấy cơ thể của cô. Vòng ngực của cô. Không muốn! Không muốn một chút nào. Cô hôn người khác... Là nụ hôn đầu tiên...

Anh như gục ngã.

Đau...

Tại sao lại đau như vậy chứ... Anh chỉ muốn phá hủy cả thế giới này. Nhưng cô lại cười nói với người đàn ông đó.

Người đàn ông đó có thể mang tới hạnh phúc cho cô.

Đây không phải là điều anh muốn sao? Sao lại đau như vậy chứ. Dù dặn lòng mình để cô hạnh phúc nhưng anh vẫn không kìm nổi bước chân của mình mà tiến tới.

Cô nhìn anh, ánh mắt thật xa lạ. Đừng nhìn anh với ánh mắt ấy, xin em.... nó đang giết chết trái tim anh.

Cô rơi xuống nước, anh rất sợ... Sợ cô xảy ra chuyện gì. Anh không một giây suy nghĩ mà nhảy xuống cứu cô. Làm mọi cách để cô tỉnh lại, lòng anh nóng như lửa đốt, trái tim nguội lạnh vì bờ môi mềm mại của cô mà ấm lại. Hóa ra, miệng cô lại ngọt như vậy.

Cô tỉnh lại, liền bật dậy khỏi lòng anh, anh như cảm thấy như mất đi thứ gì đó cực kì quan trọng. Anh muốn níu kéo cô.

Nhưng khi anh cất lời anh lại gọi tên Kai.

Ừ... Có lẽ Kai mới là người xứng đáng khiến cô hạnh phúc.

Hơn là một gã tồi tệ như anh. Sau những gì anh đã làm, anh không thể tha thứ cho bản thân mình.

Về nhà, anh uống biết bao nhiêu rượu, lòng anh tan nát.

Cuối cùng, cô là gì trong anh mà lại khiến anh phát điên tới như vậy?

CÔ RỐT CUỘC LÀ AI? LÀ AI TRONG ĐỜI ANH CHỨ?

Không biết bao nhiêu lần anh ngắm ảnh cô qua điện thoại rồi lại dốc rượu lên miệng uống... Anh nhớ cô... Nhớ da diết.






Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: