Chương 45



Thấy mặt tôi đen lại, anh luống cuống giải thích.

"Chỉ là... chỉ là ôm nhau ngủ thôi, giống như hôm qua, anh muốn ôm em như vậy. Anh thề... em đang đến ngày mà... anh không làm gì đâu... "

Lúc này tôi cũng thấm mệt, hình như tôi lại sốt cao nữa rồi. Tôi nằm dựa đầu vào gối, kéo chăn lên tới cổ.

"Ừ. "

Tôi cũng không so đo với anh nữa, chỉ là bây giờ tôi rất mệt, lưng như muốn gãy, vùng kín lại đang rất đau khiến cho đôi mắt nặng nề muốn cụp xuống.

Thực ra, tôi cũng muốn được anh ôm đi ngủ. Cảm giác ấy ngày trước tôi đã mơ tới hàng vạn lần, những lần trước, mỗi khi tôi ốm anh đều chỉ đến thăm và chăm sóc thông thường, chúng tôi chưa bao giờ nằm ngủ với nhau cùng một chỗ. Tôi bị mê mẩn cái cảm giác nằm trong vòng tay ấm áp của anh... kiểu như không thể nào dứt ra nổi...

Thấy tôi tự dưng đồng ý một cách dễ dàng, gương mặt anh thoáng ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, anh nhẹ nhàng bước lên giường, kéo chăn của tôi ra, nâng đầu tôi lên, để tôi gối tay lên cánh tay của anh sau đó mặt anh vùi vào mái tóc của tôi, tay kia vòng tay qua eo tôi ôm chặt.

Đúng là ở trong vòng tay anh ấm áp và dễ chịu nhất, tôi cứ thế chìm dần vào giấc ngủ cho tới khi...

Tôi có chút khó chịu khi mình bị đánh thức bởi cái gì đó ngọ nguậy sau mông tôi. Tôi đưa tay xuống định ẩn chân anh ra, ai ngờ chạm đúng vào cái ấy đang ***** **** của anh.

"Á!"


Biết tôi vừa chạm vào cái đó, anh cũng vội vàng dịch sang một bên.

"Xin...xin lỗi, anh không cố ý. "

Không biết có phải do tới ngày hay không mà tôi cực kì gắt gỏng:

"Anh lúc nào cũng nứng được hả? Em còn đang ốm mệt đây này. Anh có quan tâm em không thế? "

"Anh... Anh xin lỗi, tại anh không kiềm chế được... "

Tôi quay lại lườm anh một cái sắc bén như dao.

"Anh không kiềm chế được thì để em cắt cho. "

Nghe tôi nói thế, anh thản nhiên đáp:

"Cắt đi thì lấy gì cho em dùng? "

Người đàn ông này càng ngày càng bị đứt dây thần kinh vô liêm sỉ hay sao?

Tôi đang buồn ngủ nên cũng chẳng còn sức so đo với anh nữa mà nằm xuống giường thiếp đi từ lúc nào không hay, chỉ biết trong cơn mê tôi lờ mờ nghe thấy giọng nói của anh:

"Vy, anh yêu em. "

_____________

Tôi ngủ một mạch tới sáu giờ ba mươi chiều, lúc này, anh mới gọi tôi dậy. Tôi mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, tinh thần cũng đã khá hơn chút, cơn sốt đã đi qua nhưng cơ thể tôi vẫn mỏi mệt.

Anh đỡ người tôi dậy rồi lại tiếp tục bưng một bát cháo thịt rồi bón cho tôi ăn. Sau khi bón xong, anh lại pha cho tôi một cốc nước dứa. Vì tôi ngủ nhiều rồi nên bây giờ khá tỉnh táo .Tôi bắt đầu ngồi nói chuyện phiếm với anh.

"Anh này. "

Anh ngay lập tức đáp:

"Anh đây. "

"Anh mất lần đầu từ khi nào? "

Anh nhìn tôi, chần chừ một hồi lâu mới nói:


"Năm 16 tuổi. "

Tôi trợn tròn mắt nhìn anh như không thể tin nổi, lập tức tôi đưa tay véo anh khiến anh phải kêu "a" một tiếng.

Lúc tôi còn chưa ra đời thì anh đã mất lần đầu rồi sao?

"Tại sao? Hả? Anh nói đi? Cô ta là ai? "

Đôi lông mày của anh nhíu lại một cách buồn bã:

"Lúc đó anh đang đi du học ở Canada, bên đó rất thoáng, anh cũng không nhớ nổi gương mặt của cô ấy nữa rồi, chỉ nhớ đó là nữ sinh cùng trường thôi. "

Tôi đến bó tay với người tôi yêu rồi, lần đầu còn không nhớ người ta là ai...

Tự dưng tôi thấy có một chút ghen tỵ, bây giờ anh đã rất đẹp trai rồi, ngày xưa còn có thể đẹp trai hơn nữa, vẻ đẹp kiểu thư sinh và non nớt... Bị các cô gái dẫn vào đời...

Có nên gọi người làm mất lần đầu của anh là "cô gái số hưởng" không? Chiếm hữu lần đầu của người con trai tôi thương và được hưởng trọn cơ thể đẹp đẽ cùng khuôn mặt cực phẩm. Nghĩ tới thôi mà tôi muốn bấu cái chăn đến nhàu nát.

"Em... em đừng giận mà... "

Tôi cố kiềm chế lại rồi tiếp tục hỏi anh:

"Lúc đó... cô ta còn không? "

"Không. "

"Anh quan hệ với bao nhiêu người rồi. "

"Anh... "

"Nói đi. "

"Anh không nhớ..."

Thấy tôi đang cố kìm nén lửa giận trong lòng, anh lại ra sức giải thích:

"Hồi còn trẻ anh cũng vì tò mò mà không từ chối các cô gái đó, anh chỉ làm với người chủ động với mình, tới khi gặp em thì anh hoàn toàn không quan hệ lung tung nữa. "

Tôi kinh ngạc hỏi lại:

"Anh nhịn mười sáu năm? "


Anh gật đầu đầy chân thành nhìn tôi, đôi mắt của anh mang theo sự thành khẩn không hề lừa dối tôi.

Lúc này, trong tim tôi len lỏi vào một chút mật ngọt... Người đàn ông có nhu cầu cao như vậy mà lại vì tôi mà kiềm chế dục vọng tới hơn chục năm, quả không phải là điều tầm thường đâu. Dù sao tôi cũng không nên khắt khe về chuyện đó quá, thế kỉ hai mươi mốt rồi, tới con gái họ cũng thoáng nữa là con trai. Việc anh không còn là chuyện bình thường thôi, tôi không nên nhỏ nhen mà so đo với anh nữa.

Trong lúc tôi đang ngẩn ngơ suy nghĩ, anh lại thêm một câu vào:

"Anh chỉ muốn làm với em thôi, nhìn lại quãng thời gian qua anh tự thấy bản thân mình sắp trở thành Superman rồi, nhìn em trưởng thành, nhiều lúc cứng lắm mà không dám làm gì. "

Tôi lại quay ra lườm anh tới cháy mặt, cứ lúc nào tôi lới lỏng một tí là anh lại bắt đầu ăn nói một cách biến thái đấy.

Nghĩ thế nào, tôi lại tiếp tục hỏi trêu anh:

"Lúc anh ngủ, anh có làm gì em không đấy? Hỏi thật trả lời thật, đừng có giấu em. "

Ai ngờ, anh thừa nhận luôn:

"Có... sờ ngực và mông một chút. "

Trời ơi! Ôi thánh thần ơi, người đàn ông tôi yêu biến thái tới cỡ này sao? Chẳng phải lúc nãy anh năn nỉ tôi cho anh ngủ cùng, còn hứa sẽ không làm gì sao?

Nghĩ vậy, tôi lại nhéo một cái vào đùi anh.

"Sao dạo này anh biến thái vậy hả? Hửm? Anh là đồ biến thái, giờ em gọi anh là ông chú biến thái nhé? "

Anh tỉnh bơ đáp:

"Gọi là chồng biến thái thì được. "






Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: