Chương 16

------------

Chào, tôi là Đặng Kì Huy, năm nay tôi 23 tuổi và bây giờ tôi là chủ tịch của Đặng Thị. Đúng vậy, sau 3 năm từ chuyến du học qua thực tập bên Mỹ, bố tôi đã hỗ trợ cho tôi sang các chi nhánh nước ngoài. Bây giờ, có thể nói là tôi trưởng thành, chín chắn hơn trong cả thể xác lẫn suy nghĩ. Không phải là chàng Huy luộm thuộm quần jean, áo thun như ngày nào, không phải là chàng Huy hài hước, vui tính , thân thiện mà thay vào đó là một hình tượng hoàn toàn mới. Có thể nói, 3 năm, con số 3 năm vẫn không thay đổi tình cảm giữa tôi với My. Thật ra, sau khi cái lần mà tôi quyết định không từ biệt My, tôi đã mãi ân hận suốt cả chuyến bay. Cho đến khi...

----------------

Cho đến khi tôi trong tình thế tuyệt vọng nhất, gần như là không thể sánh đôi với My như những ngày đầu thì những thằng bạn chí cốt lại xuất hiện. Tôi không biết nói như thế nào, chỉ có thể là tình anh em sống chết có nhau. Phong xuất hiện. Một cách thầm lặng. Nhưng tôi vẫn sẽ không quên ánh mắt ấy, ánh mắt mà tôi thân nhau từ bé. Phong trùm kín mình với bộ đồ màu đen, trượt qua ngang tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng khi chạm ánh mắt quen thuộc thì nó đã dúi cho tôi một cái điện thoại và một tờ giấy. Tôi như hiểu ra vội nhét vào túi rồi thản nhiên đi tiếp. Sau khi đến căn nhà hoàn toàn mới, tôi mới kiểm tra thứ mà Phong đưa cho tôi. Tất nhiên phải là mở tờ giấy trước. “ Là anh em của cậu, chúng tôi chỉ giúp được tới đây thôi. Còn lại, tùy duyên hai người. “ Duyên hai người ? Là My ? Tôi vội vàng mở điện thoại ra một cách vụng về. Đó chính là app bí mật mà Phong và Dương đã tự lập để cho tôi và My có thể trò chuyện. Tôi cũng khá bất ngờ, biết là Dương giỏi công nghệ, nhưng nếu tạo app chỉ cho tôi và My dùng thì lỗ vốn. Cảm ơn tụi mày!

Vậy là tôi với My yêu xa. Những dòng tin nhắn chưa đủ để thõa mản sự yêu thương của chúng tôi nên tôi định call. Tôi háo hức, chuẩn bị chỉnh chu để tạo cho cô ấy bất ngờ khi gọi điện. " Tút, tút, tút. " Sao vậy nhỉ ? Tôi gọi lại một lần nữa. Một giọng nhỏ nhẹ cất lên nhưng cam vẫn chưa bật :

- Cho hỏi ai vậy ạ ?

- Còn ai đây nữa, bộ em không lưu tên anh à ? - Tôi hơi mừng rỡ khi My bắt máy nhưng cũng khá ngạc nhiên

- À vâng

Sau đó tôi nghe tiếng lục đục một hồi dài và cam mở ra. Cô ấy tóc hơi xù, mắt hơi quầng thâm. Tôi hỏi han cô ấy tới tấp :

- Em bệnh ở đâu à ? Có cần thuốc gì không ? Hay là em thấy không khỏe ở đâu để anh gọi bác sĩ qua ?

- Anh...

- Hay là em nhức đầu ?

- ANH - Cô ấy nói to hơn - Ạnh với em đang trái múi giờ đấy. Bây giờ bên em là gần 2 giờ sáng rồi...

Tôi lặng người lại. Tôi quên mất. Tôi cứ nghĩ mình với My tuy xa nhưng gần, mà không. Nửa vòng trái đất. Tôi thở một hơi dài và xin lỗi cô, rồi ngắt máy. Ngày hôm sau, tôi nghe một đoạn chat

- Em biết, hai ta đang cách nhau rất xa. Lúc anh ngủ, em mới tỉnh dậy và bắt đầu một ngày mới. Vậy nên em nghĩ thay vì call thì chúng ta quay video đi.

- Anh biết rồi, yêu em - Tôi nhắn đoạn chat và gửi đi.

Từ đó chúng tôi luôn quay video gửi cho nhau mỗi ngày. Nhưng dần dần, tôi lên một cái ghế mới để phát triển công ty. Công việc bù đầu làm tôi cảm thấy ngộp thở. Chỉ có đi về nhà, mở điện thoại ra và ngắm nhìn My qua màn hình nhỏ đã làm tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng việc gửi lại video cho cô ấy rất khó khi việc này lại nối việc kia. Cứ thế, tôi cứ gửi câu Anh yêu em, không biết bao nhiêu lần. Nhưng cái gì cũng cần có điểm dừng

- Anh

- Hả

- Anh có người mới đúng không ?

- Sao em nói vậy

- Anh không còn quan tâm em như lúc trước nữa

- Anh bận mà

- Bận, bận, bận. Suốt ngày anh chỉ có công việc mà thôi.

- Em trẻ con đủ chưa ? - Tôi bắt đầu bực mình

- Trẻ con ? Anh nói em trẻ con ư ?

- ANH MỆT RỒI !

Cô ấy đã xem. Đúng rồi, đã xem và không rep. Chắc cô ấy nghĩ tôi cần không gian riêng cho mình....

----------

1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, và đến hiện tại cô ấy vẫn chưa nhắn lại tôi một câu. Nhưng tình cảm tôi dành cho cô ấy chưa hề thay đổi. Chỉ có điều tôi cần đưa công ty lên phát triển như nguyện vọng của anh trai. Cố chờ thêm một ít, chỉ một ít thôi mà khó khăn đến vậy sao. Băng lãnh, kiêu ngạo là thứ chất chứa trong tôi. Sắp xong rồi, sắp xong rồi... Hôm nay, chính là hôm nay. Sau khi kí kết hợp đồng chục tỷ này thì tôi có thể về lại nước và bắt đầu một cuộc sống mới với My. Suốt bao năm qua, tôi chịu không ít gian khổ chỉ để đến ngày hôm nay. Bước vào. Đây là một bữa tiệc xa hoa diễm lệ. Bây giờ đã không ít người kính nể tôi, và ngày mai sẽ còn nhiều hơn nữa. Phải cố lên ! Tôi tiến đến đối tác của mình. Vệ sĩ của tôi bước lên :

- Ngài Huy muốn bàn công chuyện với Chủ tịch

Những người vệ sĩ bên đố xì xào qua lại rồi nghiêm nghị bảo :

- Mời ngài Huy qua bên kia ngồi, Chủ tịch sẽ qua đó trong chốc lát.

Ngay sau đó, một người phụ nữ bước tới chỗ tôi. Cô ta chân dài, tóc vàng xoăn diện bộ đồ dạ hội lộng lẫy.

- Không ngờ chủ tịch lại là một quý cô - Tôi có chút bất ngờ, nhưng suy cho cùng My vẫn là người xinh đẹp nhất.

- Thì sao, bước vào vấn đề chính đi.

- Thỏa thuận như cũ thôi.

- Tôi chỉ đồng ý với một điều kiện.

- Cô định lật lọng ? Rõ ràng 2 bên đã giao kèo trước rồi. Không có một điều kiện gì ở đây cả

- No, no, no điều kiện này có lợi cho bên anh mà - Cô ta bắt đầu bước đến bên chỗ tôi - Nhảy với tôi một bài, lợi nhuận tăng thêm 20%

- Tôi đã có vị hôn thê rồi, xin cô tự trọng - Tôi hắt tay cô ra với vẻ mặt nghiêm nghị

- Haha, người trọng tình như anh tôi thích đấy. Nhưng anh không phải gu của tôi - Cô liếc mắt nhìn qua bên phía bàn tiệc - Thấy người đàn ông tóc bạc, đeo kính đang cầm ly rươu không ? Đó là cha tôi. Ông ấy muốn tôi phải đi xem mắt. Nhưng tôi không muốn. Nhảy với tôi một bài, 20% đó sẽ là của anh. Như thế nào ? Quyết định đi ? ~~

20% không phải là số tiền nhỏ. Mà tôi không muốn phản bội My. Nhưng lời hứa của anh trai tôi ...

- Còn tiếp -

Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: