Chương 60: Dùng máu của cô để tế cô ấy

"Cô còn ở đó giả vờ nữa hay sao? Ngoài cô ra tôi thật sự không thể nào nghĩ đến ai nữa? Ai có thể độc ác đến như vậy? Với lại ở đây cũng không có ai cô không cần diễn kịch nữa đâu." Tạ Anh Minh cảm thấy vô cùng kinh tởm với sự giả tạo của Châu Di Giai.

Gương mặt của Châu Di Giai thay đổi ngay tức khắc thành một người hoàn toàn khác lúc nãy, cô ta nhếch mép mắt đối mắt với Tạ Anh Minh:

"Đúng là tôi cho người đi giết chết Dạ Ngân Tuyết đó thì đã sao? Anh làm gì được tôi? Giết tôi sao?"

Bàn tay của Tạ Anh Minh càng siết chặt cổ của Châu Di Giai hơn, ánh mắt hằng lên tia máu như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta:

"Cô đừng có thách thức tôi tốt nhất là cô hãy cầu trời khẩn phật là tìm thấy Tiểu Tuyết cô ấy bình an vô sự nếu không tôi không ngại để tay mình dính máu vướng bẩn đâu. Tôi sẽ dùng máu của cô để tế cô ấy."

Những lời nói vô cùng tàn nhẫn, đáng sợ ấy phát ra từ Tạ Anh Minh khiến cho Châu Di Giai run sợ, tái xanh mặt.

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Dạ Ngân Tuyết bị rơi xuống biển trong suốt hai ngày báo chí đã tốn rất nhiều giấy mực, không ngừng đưa tin về cô, các fan của Dạ Ngân Tuyết đau lòng, khóc nức nở, đòi sống đòi chết theo cô, tất cả fan cùng chung tay để tìm ra hung thủ đã hại cô.

Dạ Thành Đông cùng mọi người đã cho đội cứu hộ tìm cô ngày đêm cuối cùng chỉ có thể tìm được áo khoác của cô không hề thấy xác, tất cả mọi người dường như đã không còn hy vọng được gì nữa rồi. Vua Elmer đau lòng, lên cơn đau tim đến mức phải nhập viện.

Hạ Tử Quyên cùng Clara khóc ngất lên ngất xuống Dạ Thành Đông cùng Phương Thần cũng rất đau lòng nhưng hiện tại hai người chính là chỗ dựa vững chắc nhất của hai người các cô hai người các anh không thể gục ngã được.

Dạ Khải Hiên đau đớn, nhốt mình trong phòng lúc anh rất yêu thương người em gái này, lúc nhỏ khi anh biết mình sắp có em gái anh đã vui nhảy cẫng lên chuẩn bị rất nhiều thứ để chào đón em gái của mình. Bề ngoài anh luôn trêu chọc cô nhưng anh luôn là chỗ dựa, bảo vệ cô bất cứ lúc nào là nơi cô có thể chia sẻ. Bây giờ em gái không còn anh cảm thấy nó hoàn toàn u tối.

Lăng An Vũ cùng Hạo Tư hoàn thành nhiệm vụ quay trở về Dạ viên báo với Dạ Thành Đông, vừa bước vào hai người họ cảm nhận được cả căn biệt thự có gì đó rất buồn, gương mặt của tất cả người làm ở đó đều buồn bã không ai nói chuyện với ai cả.

Gặp Dạ Thành Đông, Lăng An Vũ và Hạo Tư khom người cúi chào, Hạo Tư cất giọng báo:"Lão đại! Tôi và An Vũ đã hoàn thành nhiệm vụ mà anh giao cho rồi."

"Ừm..." Dạ Thành Đông gương mặt không một chút cảm xúc chỉ gật đầu.

Thấy ngay cả Dạ Thành Đông cũng kì lạ, Hạo Tư liền hỏi thử:

"Lão đại! Đã có chuyện gì xảy ra sao? Sao tôi thấy mọi người trong biệt thự ai đấy gương mặt đều u buồn hết vậy?"

Dạ Thành Đông tựa đầu vào ghế, nhắm đôi mắt lại từ từ cất giọng:

"Hai ngày trước, Tiểu Tuyết đi quay phim ở thành phố B bị người khác hãm hại rơi xuống biển đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy."

Lời nói của Dạ Thành Đông như sét đánh ngang tai của Lăng An Vũ, lỗ tai anh ngay lập tức trở nên lùng bùng dường như không thể nghe được gì nữa, thần thờ người ra, Hạo Tư kinh hãi, trợn mắt không tin:

"Là ai đã hại Tiểu Tuyết chứ?"

"Tôi đã cho người điều tra Hạo Dương nói đã tra ra được một chút manh mối cậu ta bảo sẽ sớm tra ra ai là kẻ đã hại Tiểu Tuyết."

Lăng An Vũ thất thần không nói năng gì lặng lẽ rời khỏi phòng, Dạ Thành Đông thấy anh như thế cũng không nói gì. Lăng An Vũ quay trở về phòng của mình đóng chặt cửa lại, ngồi cạnh cánh cửa nước mắt từ từ lăn dài trên má, tim anh như bị ai bóp chặt lại rất đau, nó rất đau.

Bệnh viện Ái Tâm

Hạo Phú cùng Tô Vũ đi vào thăm Roxy, nhìn thấy Tiểu Ân ở đó Tô Vũ cất giọng hỏi han:

"Tiểu Ân! Roxy sao rồi? Khi nào cô ấy mới tỉnh lại?"

Tiểu Ân nhìn Roxy rồi cười nhẹ:"Cô ấy đã không sao nữa rồi sẽ mau chóng tỉnh lại thôi."
Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: