Chương 287: Itachi trở về làng Lá

Phong quốc, làng Cát...

Cậu nhóc Dan lại lần nữa đứng ở bên trong văn phòng làm việc của Kazekage đệ ngũ. Vừa nói chuyện không được bao lâu thì Kazekage đệ ngũ nhìn về phía Dan rồi hỏi: “Naruto, anh ta thực sự đã chết rồi sao?” Giọng nói Kazekage đệ ngũ hơi run và nói rất chậm.

Hai vai cậu nhóc nhún nhún, cậu mở miệng hỏi lại: “Ngài Kazekage đệ ngũ, ngài cho rằng sẽ thế nào? Đừng quên hai vị Hokage và một trong tamnin huyền thoại là sống lại như thế nào! Trên thế giới shinobi này có rất nhiều chuyện không thể nhưng lại đang xảy ra. Người chết sống lại rất bình thường kia mà!” 

“Vậy là tốt rồi!” Lập tức khuôn mặt Kazekage đệ ngũ xuất hiện nụ cười rạng rỡ. Mùa xuân đã đến với nàng khiến cho nụ cười nàng tràn ngập hy vọng. Không biết có phải vì nàng quá xúc động hay không mà hai mắt nàng ướt át.

Không khí trong phòng cứ kéo dài đến như vậy. Đến lúc này, Pakura mới đem cảm xúc mình đè nén xuống. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng nhìn về phía cậu nhóc Dan nói: “Vậy lần này cậu tới nơi này là vì...”

Pakura còn chưa nói hết thì thằng nhóc Dan đã ôm ngực của mình nói: “Là vì quân nổi loạn. Tôi đến đây với mệnh lệnh là xử lý quân nổi loạn. Ngài Kakekage đệ ngũ lại chẳng lẽ để tôi trực tiếp đi tìm đám ninja phản loạn sau đó xử lý chúng mà không có bất cứ trợ giúp về thông tin nào?”

...

Trên bầu trời tràn ngập mây đen, ánh nắng khó chiếu xuyên qua đám mây đen hắc ám này. Cả ngôi làng Lá của Hoả quốc được bao trùm trong một thời tiết âm u. Những cơn gió mạnh thổi qua cuốn lên một đám lá cây. Không khí hơi trở lạnh giống như báo hiệu trời sắp mưa dông.

Một căn phòng sang trọng với những chiếc bàn ghế salon đắt tiền. Một chiếc bàn dài được đặt ở giữa. Người thiếu nữ có mái tóc màu vàng ăn mặc một bộ áo cộc tay đang ngồi thoái mái, hai tay đặt lên trên thành ghế. Một người thanh niên có mái tóc màu xám và khuôn mặt trẻ trung với làn da hơi trắng bệnh cũng ngồi nghe.

Người đang nói chuyện là một người thanh niên ngoài hai mươi. Hắn có mái tóc màu đen dài được buộc thành chỏm ở phía sau. Giọng nói bình tĩnh người thanh niên phát ra: “Mọi việc chính là như vậy...” Vừa nói đến đây hắn lấy ra một cuốn trục đẩy ra: “Đây là những ghi chép mà Naruto đã ghi lại, tôi đã đem chúng đều thu thập vào bên trong.”

“Thật may...” Người thanh niên tóc nâu đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, hắn mở miệng nói: “Ài... Dù sao thằng bé cũng đã chết. Mọi việc cũng coi như là kết thúc đi. Lần này, Itachi, cậu đã lập được một công lớn. Chúng ta đều ghi nhớ ơn của cậu.”

“Không có đơn giản như vậy đâu, thầy Sarutobi...” Người thiếu nữ tóc vàng đột nhiên mở miệng đánh gãy người thanh niên tóc nâu. Cả hai người bọn họ quay đầu thấy được người thiếu nữ đỡ đầu mình. Hai ngón tay nàng hơi xoa nhẹ hai huyệt thái dương. Đến lúc này nàng hơi cúi đầu trong khi liếc nhìn hai người: “Thầy Sarutobi... thầy quên thầy đã từng chết một lần sao!?”

Lần này, Sarutobi Hiruzen lập tức dại ra. Cả người hắn lại chảy ra nhiều mồ hôi hơn: “Ý em là...”

“Tôi cũng cho rằng Naruto không có dễ dàng chết...” Uchiha Itachi bình tĩnh đưa lên ngón tay hướng về phía hai người. Giọng nói rất là bình tĩnh giống như một năng tĩnh lặng không mang theo cảm xúc riêng tư nào: “Ngài Đệ Tam và Đệ Ngũ, tôi không dấu diếm thật ra tôi đã chết trong trận chiến với Uchiha Sasuke, em trai tôi!”

“Cái gì?” Cả hai người kinh ngạc hô lên một tiếng. Bọn họ lập tức dùng ánh mắt quỷ dị nhìn về phía Uchiha Itachi: “Nói vậy chẳng phải...”

“Không...” Đầu Uchiha Itachi lập tức lắc lắc đầu phủ nhận ý nghĩ hai người lúc này: “Tôi vẫn bình thường. Bằng một cách nào đó, Naruto đã đem tôi cứu sống. Không chỉ như vậy tôi còn phát hiện được năng lực đặc biệt của cậu ta. Dường như Naruto có được một năng lực đặc biệt không chỉ sống lại người chết mà còn khôi phục lại bộ phận đã mất đi. Giống như con mắt chẳng hạn...” Vừa nói thì Uchiha Itachi đưa tay khẽ chạm vào đôi mắt của mình.

“Cái gì!?” Lần này hai người hoàn toàn chết đứng. Họ nghe được năng lực của Naruto thì hoàn toàn sợ hãi. Dường như một hiệu ứng lặp lại làm cho hai người đồng thời nói: “Nói vậy chẳng phải...!?”

“...” Uchiha Itachi không chần chờ gật đầu với hai người bọn họ một cái. Giọng nói Uchiha Itachi vẫn giữ bình tĩnh mà không giống hai người đã biến thành hoảng sợ: “Những ghi chép để lại cho thấy Naruto đang nghiên cứu trên cơ thể người. Bằng cấy ghép các bộ phận, những ninja có thể đạt được huyết kế giới hạn đồng thời thoát được khỏi bài xích Sharingan. Trong tay họ sợ rằng có rất nhiều Mangekyou Sharingan vĩnh cửu...”

Cả hai người cảm giác người đã nhễ nhại mồ hôi. Họ còn đang suy ngẫm thì tiếng cửa vang lên. Cánh cửa lập tức mở ra. Hokage đệ tam đang muốn mở miệng thì thấy được hai người một lão già cùng với một bà lão bước vào bên trong. Nhìn hình bóng hai người này, Hokage đệ tam thở ra một hơi.

Ông lão mở miệng lên tiếng nói: “Uchiha Itachi, cậu không nên xuất hiện ở nơi này!?”

...

Những vách đá mọc lên và trọc lốc đứng sừng sừng trong xa mạc. Ở giữa hai vách đá là một con sông nhỏ đang chảy. Đoàn người ăn mặc bí ẩn với áo choàng che kín toàn thândọc theo con sông đi về phía trước. Họ không biết rằng lúc này đang bị một cậu nhóc ở phía xa theo dõi.

Đôi mắt màu xanh với những vòng tròn đồng tâm xuất hiện trong mắt cậu nhóc. Huyệt hai thái dương cậu nhóc đang nổi lên gân xanh. Năm ngón tay câu nhóc đưa ra, một đoàn mực đen từ nem ngón tay cậu nhóc bắt đầu chảy ra và rơi vào mặt đất.

Đoàn dung dịch màu đen này giống như có hai còn mắt nhỏ tròn tròn như mắt cá. Cậu nhóc mở miệng lên tiếng nói: “Đi đi, theo dõi bọn họ cho ta. Ngươi dù sao cũng là ý chí ta biến thành nên ngươi hẳn biết ngươi cần làm gì!” Đám dung dịch màu đen như mực lập tức rời đi, cậu nhóc theo dõi nó cho đến khi đám dung dịch màu đen đó bám dính lên đế dép của một tên mặc áo choàng che kín toàn thân.

...

Trong phòng, hai vị cố vấn nghe được Uchiha Itachi và Senju Tsunade và Sarutobi Hiruzen nói chuyện với nhau mà lâm vào khiếp sợ. Hai hàm răng của bà lão nghiến vào nhau. Hiếm khi thấy được bà lão mất bình tĩnh như vậy, bàn tay bà lão nắm chặt mở miệng quát lên: “Đáng chết! Sao hai thằng nhóc đó dám. Chúng sao dám chứ? Làng Lá đã nuôi chúng lớn như vậy, sao chúng dám làm như vậy!?” 

Uchiha Itachi có chút không vui nhìn về phía bà lão. Lúc này ngồi ở bên cạnh, ông lão dùng tay nâng lên mắt kính. Tuy nhiên bàn tay ông lão đã đầy mô hôi và hơi run run: “Đáng lý ông nên nghe Danzou nói giao jinchuriki cửu vĩ cho ANBU gốc thì có lẽ mọi chuyện không trở thành như vậy!?”

Rầm!

Chiếc bàn lập tức vỡ nát trước cú đấm của Senju Tsunade. Bụi gỗ bắn ra kèm theo đó là nước trà bắn tung toé. Senju Tsunade tỏ ra vô cùng giận dữ quát lên: “Các ngươi giờ còn nói như vậy? Nếu không phải thằng nhóc bị đối xử ở làng Lá như vậy liệu nó có phản bội làng Lá sao? Hay các ngươi nghĩ rằng cho nó vào ANBU gốc, nó sẽ phát triển bình thường. Hoặc giả nó ở ANBU gốc nếu như lộ ra bất mãn với làng Lá sẽ bị xử lý. Các ngươi đều là ngu ngốc sao khi nói những lời này....”

“Đủ rồi, Tsunade...” Sarutobi Hiruzen lập tức quát lên một tiếng. Hắn cảm giác được tâm lực mình quá mệt mỏi: “Hiện giờ nói những thứ này hữu dụng sao? Chúng ta muốn đó là giải quyết việc này mà không phải ở nơi này nói những thứ vô nghĩa!”

“Còn làm gì nữa!?” Bà lão lập tức mấp máy đôi môi dày nói chuyện: “Lập tức triệu hồi đám người Danzou trở lại. Chúng ta cần sức mạnh của bọn họ. Chúng ta cũng không biết được hai tên nhóc đó sẽ tấn công làng Lá lúc nào!” Đồng thời bà lão nhìn sang Uchiha Itachi nói: “Uchiha Sasuke trở nên như vậy có một phần trách nhiệm của cậu, Itachi. Ta hy vọng đến lúc đó cậu nên biết đừng về bên nào.”

“Tôi đã biết!” Uchiha Itachi chỉ gật đầu một cái. Hắn biết thứ gì quan trọng nhất đối với hắn.

“Chúng ta còn cần liên lạc với các vị Kage...” Ông lão ngay lập tức tiếp lời cho bà lão: “Chúng ta còn liên hợp các thôn lại để đối kháng với hai ninja phản bội Uchiha Sasuke và Uzumaki Naruto...”

“Chống lại, chống lại kiểu gì!?” Senju Tsunade tức giận nở nụ cười có vài phần dữ tợn. Trên trán nàng đã xuất hiện đầy một đám gân xanh: “Phong quốc hiện giờ đứng về phía thằng nhóc, Mizukage đệ ngũ là vợ chưa cưới của hắn. Hơn nữa, đây là sự việc do làng Lá gây ra. Các quốc gia khác sẽ để ý đến việc này sao? Đừng quên trước đó chúng ta đã gửi thư cho họ nhưng không có một ai đồng ý với điều này.”

“Bây giờ đã khác...” Bà lão lập tức phủ nhận quan điểm Senju Tsunade đã nói: “Hiện giờ Vũ quốc đã bị jinchuriki cửu vĩ và ninja phản bội Uchiha Sasuke tiêu diệt. Đám người đó hẳn biết được sự đáng sợ của thằng nhóc. Chúng ta chỉ cần liên lạc với hai vị Tsuchikage cùng với Raikage, có tỉ lệ rất lớn họ sẽ đáp ứng. Hơn nữa, cô vừa cứu sống Raikage đệ tứ xong. Làng Mây họ vẫn nợ chúng ta một lời cảm ơn.”

“Được rồi đi...” Senju Tsunade cảm giác được thật mệt. Không phải mệt trên cơ thể mà mệt trên tinh thần: “Chỉ có thể như vậy!”
Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: