Chương 18

Tại ngôi làng phía Đông, khi mọi người đang cùng nhau ăn cơm thì Lão Vương đã từ đâu đó hớt hãi trở về nhà. Thấy bóng dáng của con khỉ từ xa cứ nhốn nha nhốn nháo phía trước, Kyoga liền bất giác đặt chén cơm mình xuống sàn, sau đó đứng dậy lên tiếng vui mừng gọi

"Lão Vương"

Nghe vậy Kayura, Miyuri và Yumiko bà bà cũng ngạc nhiên ngẩn nhìn. Vì trong lòng vẫn còn tức tối vụ mất trộm nội y nên Kayura đã bắt đầu phồng má không vui, đôi lông mày chao lại giận dỗi nói

"Hừ, tôi biết thế nào nó cũng tự trở về mà"

Nhưng khi vừa chạy đến, Lão Vương đã hớt hãi kéo tà áo Kyoga, hai tay hai chân nó cứ liến thoắt qua lại ra, miệng liên tục kêu "wa wa" trông thật kì lạ khiến anh bật ngạc nhiên hiểu ý. Kayura thì ngơ mặt chớp chớp đôi mắt tròn xoe khó hiểu hỏi

"Nó bị sao vậy?"

Anh nhìn cô trả lời

"Hình như nó phát hiện ra được gì đó trong rừng và bảo tôi đi theo xem thử"

Cô ngạc nhiên, lại nheo mắt nghi hoặc

"Ơ vậy à? Không phải là chiến lợi phẩm ăn trộm hoa quả của người ta đó chứ"

Kyoga lại tiếp lời

"Tóm lại tôi sẽ vào rừng xem sao? Tiểu thư Kayura và Miyuri, hai cô muốn đi cùng không?"

Vừa tò mò lại vừa không yên tâm, cô bật phát đứng dậy nói

"Tôi đi, biết đâu đồ lót của tôi bị nó giấu ở đâu đó trong rừng nên tôi sẽ đi lấy lại nó"

Miyuri cũng đứng dậy lên tiếng

"Nếu vậy...tôi cũng đi"

Sau đó ba người đi dần mất, để lại lão bà Yumiko ngồi ăn cơm một mình trong sự thở dài.

Bước vào cánh rừng thân quen, chú khỉ lại nhanh nhẹn dẫn đường về phía trước. Có vẻ như Kyoga là người hiểu rõ thú cưng của mình hơn ai hết, nhìn thấy nó ra vẻ hấp tấp vội vã như vậy, lòng anh cũng có chút nghi ngờ.

Đi được một đoạn, bỗng ba người phát hiện đằng trước có một đám nữ nhân đang bất tỉnh và bị trói tay trong rừng. Chưa kịp suy nghĩ gì, Kyoga và Kayura đã vội vàng chạy đến xem thử. Lão Vương cũng vừa bước tới, nó chỉ trỏ vào các nữ nhân rồi hì hục liên tục khiến Kyoga cuối cùng cũng rõ chuyện, bèn lên tiếng giải thích

"Ra là nó đã phát hiện các phụ nữ bị bắt cóc trong làng, nên mới dẫn chúng ta đến giải cứu"

Miyuri đứng bên cạnh lúc này thoáng có chút giật mình, đúng là hôm qua cô quên mất việc đưa các nữ nhân này đem giấu đi, lòng vừa bối rối vừa lo lắng nhìn Kayura đang cúi xuống đưa tay lây người các nữ nhân nhưng bọn họ vẫn không tỉnh lại. Kayura nheo mày tự hỏi

"Họ có lẽ bị trói cả đêm qua, chân và tay đều lạnh cóng cả rồi, rốt cuộc là kẻ nào đã làm ra chuyện này?"

Kyoga cũng sờ cằm mình thắc mắc không kém thì từ đâu đó phía sau ba người vang lên một giọng nói lạ

"Xem ra bị các ngươi phát hiện rồi nhỉ?"

Ba người bỗng sực ngạc nhiên, bèn quay lại nhìn lão bà phù thủy với nét mặt nhăn nheo kèm theo chiếc mũi dài khọm, đôi môi tím tái của bà ta nhếch lên một cách tự mãn, và mái tóc bạc phơ phủ dài tới lưng đang bay bồng theo cơn gió đu đưa sang một bên, vừa kì dị lại vừa huyền bí. Lúc này Miyuri bật to mắt đứng nhìn tự hỏi

(Mẹ...sao bà ấy lại ở đây?)

Kayura bật lên tiếng, hai mắt chao đảo kinh ngạc

"Phù...phù thủy ư?"

Lão bà liếc nhìn Miyuri, chao mày không hài lòng nói

"Miyuri, ta rất thất vọng khi chỉ còn một đứa con gái con cũng không bắt được"

Nghe vậy cả hai người Kyoga và Kayura không tránh né khỏi sự ngạc nhiên, bèn chuyển mắt sang nhìn Miyuri đang đứng ngờ vực ra một góc.

"Miyuri, cô biết lão bà này sao?"

Kayura buông lời bật hỏi thì Miyuri lại mím môi im lặng, lão bà lại cười hiểm nói

"Con sao vậy Miyuri? Chẳng phải con đã nói sẽ bắt trọn 20 đứa con gái cho ta ăn sao? Mau làm đi chứ"

Kyoga nhíu mày dần lên tiếng

"Vậy ra chính cô là thủ phạm bắt cóc các nữ nhân trong làng"

Miyuri chợt quay sang nhìn anh và Kayura đang ngỡ ngàng tột độ, bèn nhếch môi dần rồi hóa thân trở lại thành một nữ phù thủy xinh đẹp trong bộ đồ đen tuyền lộng lẫy.

"Cô là ai vậy hả? Cô không phải bị mất chồng rồi ngủ trong rừng hay sao?"

Kayura cao mày hỏi, Miyuri cười đáp

"Ta là phù thủy, còn câu chuyện chồng ta chết bởi yêu quái, đó là đánh lừa cô thôi"

Lão bà phù thủy cũng bước tới đằng sau Miyuri, nhe răng cười khúc khích

"Được lắm Miyuri, đứa con gái đó là đứa thứ 20 nhỉ? Mau bắt lấy nó để ta có thể lấy lại hình dáng thật và sức mạnh vốn có đi nào"

Miyuri bèn gật đầu tuân lệnh

"Vâng thưa mẹ"

Lúc này Kayura chợt ngạc nhiên ngẫm nghĩ

(Vậy ra họ là mẹ con, cũng có nghĩa họ đều là phù thủy)

Bỗng Kyoga nhìn cô lên tiếng

"Tiểu thư Kayura lùi lại, chúng đang muốn ăn hồn phách của cô nên đừng để chúng đạt được mục đích"

Cô gật đầu nghe lời đành lùi về sau thì Miyuri đã phất tay mình một cái, nhếch môi nhìn anh đắc ý

"Cô ta không thoát được đâu, ta sẽ đấu với ngươi"

Kyoga nhe răng xuất trận

"Được đó, tiếp chiêu đi"

Vừa dứt lời, Miyuri bắt đầu thò vào tay áo mình lấy ra một lọ thuốc hóa phép màu đỏ, sau đó giơ lên miệng uống nó vào thì bất ngờ lại tàn hình biến mất khiến Kyoga đứng nghệch mặt tự hỏi

"Cái gì vậy? Cô ta biến mất rồi"

...

Trong lúc này, ngoài việc suy nghĩ chỉ biết trốn chạy ra thì Kayura và Lão Vương đã vội cởi trói cho mấy cô gái bên các gốc cây rừng.

"Aaaaaaa"

Chợt nghe thấy tiếng la của Kyoga vang lên thảm thiết ở một phía, cô quay lại đã thấy Kyoga bị Miyuri dùng ma thuật ấn huyệt cổ của anh từ phía sau lưng khiến yêu khí của anh đang dần dần bị bộc phát đến mức trừng to cả hai mắt, răng nghiếng mạnh kinh ngạc khiến cô hoảng hốt lên tiếng gọi

"Kyoga"

Cô vội đứng dậy định chạy tới giúp anh nhưng lại bị lão bà phù thủy kia chặn đường, bà ta nhe hàm răng mình cười hiểm nhìn cô nói

"Hồn của ngươi sẽ là thức ăn của ta"

Rồi bà ta giơ quả cầu pha lê đen của mình lên trên tay, bất ngờ thổi một luồn hơi vào quả cầu đó thì có một tà khí vây quanh bà ta đến mức dày đặc đen xì, rồi có thứ ma thuật nào đó từ quả cầu đó đã bóp chặt lấy cổ cô khiến cô không thể nào tránh khỏi được. Kayura bắt đầu nhăn mặt, hai tay nắm lấy cổ mình thì bà ta lại nhe mồm cười thích thú nói

"Ta sẽ khiến ngươi phải tự trút hồn ra khỏi xác, chết đi"

Cô lúc này vừa khó thở lại vừa đau đớn ở cổ họng, lại nhăn mặt tột độ thì Kyoga ở một phía đã cố quay lưng lại lên tiếng nhìn cô trong gắng gượng

"Tiểu thư...Kayura"

Nhưng anh lại không thấy Miyuri đứng phía sau mình, bèn giơ tay xua qua lại đánh lung tung thì lại bị cô ta ấn huyệt vào trán làm bản thân anh sắp mất hết tự chủ gần như hiện nguyên hình.

Kayura lúc này đã sắp ngạt thở đến mức không chịu nổi, hai chân khuỵu xuống mất sức lực thì lão bà phù thủy kia đã tiến tới nâng cằm cô lên cười trong thích thú

"Khuôn mặt này thật xinh đẹp, giá như nó là của ta thì tốt biết mấy"

Cô cắn răng thật chặt khi bị tà thuật của bà ta đang bóp lấy cổ mình, liền liếc nhìn quả cầu pha lê đen trên tay lão bà đang bóng ngời chói rọi kia trước mặt thoáng chốc nghẫm nghĩ

(Quả cầu đó là thứ đang bóp lấy cổ mình, mình phải lấy nó đi mới được)

Vừa dứt suy nghĩ, không hiểu sao cô lại xua tay hất mạnh quả cầu đó văng xuống đất khiến bà ta bật ngạc nhiên, phút chốc mất điều khiển thì cũng là lúc tà thuật trên cổ cô cũng tan biến hoàn toàn. Cô bắt đầu ngã người ra đất ôm cổ mình thở dốc cật lực thì bà ta cũng cực kì hoảng hốt nghĩ

(Chết rồi, Bảo Hắc Cầu của ta)

Sau đó chưa đầy một giây, bà ta đã vội vàng chạy tới định nhặt lại quả cầu pha lê đen kia lên nhưng nó lại bị Lão Vương chợp lấy nhanh chóng trước mặt. Lúc này cô cũng sực nhận ra thái độ của bà ta vô cùng lo lắng khi làm rơi quả cầu pha lê này khỏi tay nên bèn ngẫm nghĩ

(Quả cầu pha lê đó rất có thể là thứ chứa sức mạnh của bà ta, nếu mình lấy được nó thì sao nhỉ?)

Rồi cô chuyển mắt sang chú khỉ nhốn nha nhốn nháo kia lên tiếng

"Lão Vương, mau đưa quả cầu đó cho ta, nhanh lên"

Lúc này con khỉ đứng nghệch mặt ra, nó giơ quả cầu lên nhìn qua nhìn lại thì lão phù thủy đã nhào tới nó nói lớn

"Trả Bảo Hắc Cầu cho ta"

Thấy lão phù thủy đang hấp ta hấp tấp bay đến thì nó đã nhanh trí né ra, sau đó nhanh chóng chạy lại Kayura rồi hớt hãi đưa cho cô trong vội vàng. Nhưng may mắn thay, Kayura đã chợp lấy được nó làm lão bà phù thủy quay lưng lại tức tối cắn răng gào lớn

"Mau trả nó cho ta, con nhỏ kia"

Kayura giơ quả cầu ấy lên, đưa mắt nhìn mụ phù thủy già khom kia nhếch môi đắc ý hỏi

"Xem ra bà chả có sức mạnh gì nếu không có quả cầu này nhỉ?"

Bà ta nghiếng răng sợ hãi, cô lại nhìn quả cầu pha lê màu đen đó trên tay lẩm bẩm trơ mặt ra

"Nhưng cái này xài sao vậy?"

Bà ta cười nhạo báng

"Một đứa con gái loài người như ngươi sao biết tà phép của bọn ta mà dùng"

Mụ bà chỉ vừa mới dứt câu, chưa gì cô đã bất ngờ bắc chước cái cách lúc nãy bà ta đã thổi vào quả cầu, lại chu môi thổi theo khiến bà ta chốc giật bắn người. Đột nhiên có một luồn ma thuật màu đen từ quả cầu đã bất ngờ bay tới bóp mạnh cổ bà ta nhấc lên khiến Kayura to mắt ngạc nhiên.

Nghe thấy tiếng rên của mẹ mình vang lên trong đau đớn, Miyuri quay lại nhìn bà ta hốt hoảng lên tiếng gọi

"Mẹ"

Chính vì vậy do mất tập trung, cô ta vội bỏ tà phép của mình ra khỏi người Kyoga, sau đó không lưỡng lự bước chân chạy về phía mẹ mình lo lắng hỏi lớn

"Mẹ bị làm sao vậy?"

Mụ bà phù thủy đang tự lấy tay bóp lấy cổ mình, mồm mép trào cả nước bọt, hai mắt trừng to đến mức nổi cả gân đỏ xung quanh ở tròng mắt thật quá kinh khủng.

Lúc này Miyuri liền liếc sang Kayura đang cầm quả cầu pha lê, cũng có thể biết chuyện này là do chính Kayura làm nên hơi bất ngờ thầm nghĩ

(Cô gái đó, làm sao cô ta có thể biết cách sử dụng Bảo Hắc Cầu chứ?)

Kayura thì vẫn đang ngơ ngác nhìn Miyuri với ánh mắt vô tội nói

"Tôi chỉ thử thổi vào quả cầu này thôi, không ngờ nó lại hại mẹ cô như vậy"

Bỗng Miyuri sực ngạc nhiên hỏi

"Cô có thể nhìn thấy ta đứng ở đây sao?"

Kayura vẫn trơ mặt không hiểu

"Sao? Sao cơ?"

Cô ta liền nheo mày

(Thuốc phép tàn hình của mình có hiệu lực tận trong 30 phút, sao cô ta có thể nhìn thấy mình chứ?)

Khi lão bà phù thủy đã trào bọt ngạt thở trong tột cùng, bỗng bà ta bất ngờ giơ tay đến bóp cổ Miyuri thì cô sực kinh ngạc khi cảm nhận được bà ta đang cố hút lấy hồn phách của mình ra để ăn, liền mấp môi hỏi

"Mẹ...tại sao?"

Bà ta trợn tròng cả mắt, giọng khàn đặc khủng hoảng nói

"Là lỗi tại con Miyuri, con không thể lấy được 20 đứa con gái sớm hơn để ta có thể ăn và lấy lại được tuổi thanh xuân, ta buộc phải ăn hồn phách của con trước để duy trì mạng sống của chính mình"

Miyuri bật ngỡ ngàng, vì lí nào cô đã tận tình tận tâm chăm sóc bà ta suốt một quãng thời gian, vừa hiếu thảo lại vừa vâng lời tuân lệnh, nào ngờ cuối cùng lại bị đáp trả một cách vô tâm như thế. Thấy vậy Kayura liền ngạc nhiên lên tiếng

"Mẹ của cô, bà ta không hề thương yêu gì cô đâu, hãy giác ngộ đi"

Miyuri mở to mắt nhìn bóng người đứng trước mặt mình đã tận tình xem là mẹ, trong khi bà ta đang cố dùng mọi sức lực còn lại của bản thân, hai tay bóp chặt lấy cổ cô để trút ép hồn cô ra và ăn đi thì thân thể cô cũng mất đi phép tàn hình mà hiện thân. Miyuri bắt đầu chao mày, cố đưa một tay thò vào túi áo lấy ra một bình nước phép, sau đó nhanh chóng đưa lên miệng mình cắn phần nắp đậy ra rồi hất vào người bà ta khiến bà ta bật lùi người ra sau gào lớn, thân xác bị hủy hoại dần đang tan rã. Lúc này mụ bà đã giơ bàn tay đầy móng nhọn của mình lên trước mặt cô với bộ mặt khủng khiếp, hai mắt trừng to nhìn Miyuri căm hận nói

"Sao ngươi dám...đồ phản bội"

Khi bàn tay của bà ta đang dần tan thành một màn nước rồi rơi róc rách xuống từng giọt, Miyuri vẫn không khỏi tin vào mắt mình đến khi thân xác của mụ bị tan rã hoàn toàn và đang thấm dần xuống lòng đất, đến cuối cùng chỉ còn mỗi bộ y phục đen nhẻm. Cô nhấp chân bước tới, đưa tay sờ đến mảnh vải áo ấy trên mặt đất, một cơn gió vừa thổi ập qua mái tóc cô bay bay đung đưa trong u buồn

(Mẹ...tại sao?)

Kyoga lúc này cũng nhào chân tới, co tay định đánh Miyuri mà nói lớn

"Bây giờ thì cô đi theo mẹ mình được rồi"

Bỗng cô ta lên tiếng

"Giết tôi đi"

Anh sực ngạc nhiên dừng tay lại thì Miyuri đã đứng dậy ngẩn mặt nhìn anh tiếp lời

"Tôi chẳng còn gì đáng để sống nữa rồi, mẹ tôi đã mất, và tôi chỉ còn lang thang mỗi một mình trên thế gian này, chẳng đáng là bao nữa"

Kayura chợt bước lại lên tiếng

"Khoan đã, trông cô không phải người xấu hoàn toàn, chúng tôi sẽ tha cho cô"

Miyuri ngạc nhiên nhìn Kayura cao mày khó hiểu hỏi

"Tại sao? Tôi đã bắt cóc các nữ nhân trong làng cơ mà"

Kayura mỉm cười hiền

"Nhưng tôi đoán đó là ý định của mẹ cô, nếu cô thật sự muốn bắt tôi thì cô đã làm ngay từ tối qua rồi"

Miyuri sực bất ngờ, vẫn nét mặt chao lại hỏi

"Tối qua cô biết tôi sắp làm hại cô sao?"

Kayura gật đầu

"Phải, khi ấy tôi vẫn chưa ngủ mà, tôi chỉ giả vờ thôi"

Bỗng Kyoga cũng hiểu ra nên sực nheo mày nói

"Thảo nào tối qua tôi cứ cảm thấy mùi tà khí đâu đó quanh đây, sớm đã đóan ra đó là cô rồi"

Lúc này lòng Miyuri có chút e ngại, chợt cúi mặt đi thì Kayura đã đưa quả cầu pha lê kia đến tay cô nói

"Đây, kỉ vật của mẹ cô"

Miyuri ngạc nhiên, nhẹ nhàng đưa tay nhận lấy nó mỉm cười nhẹ

"Cảm ơn nhưng bà ta không phải mẹ ruột của tôi"

"Cái gì?"

Nghe vậy Kayura và Kyoga sực ngạc nhiên đồng thanh. Miyuri nhìn hai người tiếp lời

"Trước kia tôi vốn là con người, từng sống trong làng giống như cô vậy, đến một ngày người tôi yêu bị giết chết, vì quá thù hận tôi đã bỏ hết tất cả và rời đi một nơi xa, sau đó vô tình gặp bà ta ngồi trước một hang động trong rừng, bà ta đã nhận tôi làm con gái nuôi và biến tôi trở thành một phù thủy bóng tối, dù trái tim tôi đã bị bà ta thuần hóa thành tà đạo nhưng tâm hồn tôi vẫn còn lương tâm, tôi đã rất quý bà ta vì đã cưu mang mình trong một thời gian nhưng không ngờ hôm nay..."

Nói tới đây Miyuri đã cúi mắt buồn lòng thì Kayura chợt lên tiếng hỏi

"Thế thì từ nay cô có thể theo bọn tôi về làng sinh sống, cô cũng là một phù thủy giỏi sao không làm một phù thủy lương thiện nhỉ?"

Miyuri ngạc nhiên

"Như thế mà được sao?"

Kayura gật đầu thì cô ta lại mỉm cười nói

"Cảm ơn lòng tốt của cô nhưng tôi nghĩ mình vẫn chưa thể quay về làng sinh sống cùng mọi người được, tạm thời tôi sẽ sống ở chỗ cũ của mình trong rừng"

Biết có thuyết phục cũng vô ích, Kayura đành gật đầu bảo

"Nếu vậy thì tôi không cản, nhưng nếu cô có ý định về làng thì hãy đến nhé, chúng tôi luôn chào đón cô, Miyuri"

"Kayura, cảm ơn cô, cô thật sự rất tốt bụng, nếu có gặp lại, tôi nhất định sẽ làm một phù thủy lương thiện như cô đã nói, cũng muộn rồi, tôi phải đi đây"

Miyuri vừa nói xong, cô quay lưng nghoảnh mặt vẫy tay thì Kayura cũng vẫy tay gật đầu vui mừng.

Nhìn thấy bóng lưng của Miyuri đi dần xa mất, cô nhìn Kyoga bật hỏi

"Phải rồi Kyoga lúc nãy anh bị sao vậy?"

Kyoga gãy đầu đáp

"À, tôi bị cô ta dùng tà thuật ấn huyệt khắp người nên không cử động được, xém nữa lại mất tự chủ hiện nguyên hình rồi, không biết cô ta là phù thủy hay là pháp sư nữa"

Cô bật cười

"Thôi gần chiều rồi, mau cởi trói cho mọi người rồi về làng nữa, tôi chắc Miyuri sau này sẽ là một người tốt"

Anh gật đầu mỉm cười

"Tôi cũng nghĩ vậy"

...

Buổi tối tại thành Miojo phía Đông Bắc, Gin chống cằm trên chiếc ghế thủ lĩnh liếc nhìn quả cầu màu xanh được đặt ngay ngắn trên trụ bàn giữa nhà đã một hồi, nheo mắt trong sự khó hiểu thì Kazumaru đứng gần đó, hắn lưng dựa vào tường gỗ phía sau, tác phong vẫn khoanh hai tay ra vẻ ung dung gục mặt nhắm mắt lên tiếng

"Gin đại nhân, ngài đã nhìn quả cầu đó được hơn nửa ngày rồi"

Nghe vậy anh nhìn hắn cao mày

"Lão già đó nói có hai cách giải phong ấn, một là tìm người phong ấn bọn ta mới có thể giải được, hai là phải tìm biểu tượng tương ứng của Lục Long, ngươi biết cách thứ hai làm thế nào không hả?"

Hắn mở nhẹ đôi mắt đỏ rực của mình ra, ngẩn mặt nhìn anh đáp

"Theo tôi biết thì Lục Long sẽ tương ứng với thiên nhiên, đồng nghĩa sẽ là cây cỏ, vấn đề là phải tìm cái cây biết nói trong các khu rừng rồi lấy nhựa của gỗ cây đó vệt lên lá bùa niêm phong kia, nhất định sẽ giải được"

Gin lại nheo mày hơn trong sự khó hiểu

"Cái cây biết nói? Trong rừng nhiều cây như vậy thì biết cây nào biết nói chứ?"

Kazumaru bật cười nhếch, ánh mắt như đã tính toán hết mọi chuyện nên tỏa vẻ có chút gian tà.

"Việc này ngài không phải lo, Kazumaru tôi đã nhờ một thuộc hạ đi tìm trong rừng rồi, nhất định sẽ có kết quả sớm thôi"

Gin thoáng chốc ngạc nhiên, bật phắt ngồi thẳng người hỏi

"Thật sao? Ngươi hành động nhanh đó Kazumaru, ta rất nóng lòng mong chờ Lục Long sẽ quay trở lại thế giới này"

...

Lúc này bên trong cánh rừng rậm đã mù mờ khuất bóng, có một tên kì lạ đang bước đi sâu vào các điểm tối đen. Hễ đi đến đâu, hắn đều đâm ngón tay có nọc độc của mình lên từng thân cây một để kiểm tra việc gì đó không rõ. Chỉ cần cây nào có phản ứng lung lây với chất độc của hắn thì chính xác đó là cây thần mà hắn đang tìm kiếm trong sự cật lực. Dù hắn đã kiểm tra một đoạn từ lúc chiều tới giờ nhưng vẫn chưa thấy chút manh mối gì, lòng đã bắt đầu cảm thấy ngao ngán chán nản, nhăn mày tối mặt lầm bầm nói

"Tên Kazumaru chết tiệt, khi không lại bắt ta tìm cho bằng được cái cây thần trong rừng này, ta đã phát chán đến mức sắp phát điên rồi"

Bỗng hắn nghiếng răng, bất chợt đưa tay lên đấm vào một thân cây bên cạnh để giải tỏa sự khó chịu trong lòng mình, nhưng ngạc nhiên thay cái cây ấy lại bật lung lây đến mức rơi xuống rất nhiều lá, lại còn tức giận phát ra giọng nói hỏi

"Là kẻ nào dám phá hỏng giấc ngủ của ta?"

Hắn chợt ngạc nhiên, nheo mắt nhìn cái cây cao lớn trước mặt mình bật hỏi ngược lại

"Ngươi là cây thần sao?"

Cái cây đáp

"Đúng vậy tên to gan kia, ta đã ngủ mấy trăm năm nhưng chưa bao giờ bị đánh thức một cách bất chợt như này"

Bỗng hắn nhếch môi, vẻ mặt đắc ý nói

"Nếu vậy thì đúng là không làm tốn thời gian của ta"

Vừa dứt lời, hắn liền giơ ngón tay mình lên đâm sâu vào thân cây để làm thủng đi một lổ. Khi thấy nhựa cây từ bên trong đang bắt đầu chảy ra, hắn đã nhanh chóng dùng một ống nghiệm nhỏ hứng lấy từng giọt một làm cây thần tức giận nói lớn

"Thật hỗn xược, thứ mà ngươi đang lấy nó tương đương với máu của ta, ngươi định làm gì?"

Hắn cười nhếch, bộ mặt ngang ngược vừa đậy nắp ống nghiệm lại trả lời

"Ai quan tâm chứ, ta chỉ làm theo mệnh lệnh, ông có trách thì hãy trách cái tên mãng xà Kazumaru đó"

Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: