Chương 1

Đó là một chiều cuối thu trời vàng nắng. Hắn đã dạo bước trước nhà thờ rất lâu,những cơn gió thổi tới mái tóc đen tuyền ấy cũng đã lướt qua vô số lần,thậm chí,tấm gương của nhà thờ đã in bóng hắn chặt tới độ sắp hóa thành tranh. Huỳnh Tấn một thân măng tô đen trông cao lớn như một cây đại thụ khổng lồ. Hắn phải vượt ngưỡng m9,những khối cơ lớn giấu nhẹm sau lớp áo khoác dày bên ngoài cũng là ví dụ điển hình cho thân thể to lớn của hắn,và cũng một phần do gen của gia tộc mà một tên đàn ông có thể trở nên như vậy. Hắn lang thang trong nhà thờ được 3 tiếng cốt cũng là để chờ người ấy,người đã khiến con tim của kẻ lạnh lẽo này hửng nắng ấm. Hoàng hôn buông xuống,vệt đỏ hồng bay bay qua mi mắt khiến Huỳnh Tấn trông càng thêm quyến rũ,hắn sinh thành vốn dĩ đã trắng trẻo,nay lại hay mặc đồ tối màu nên da càng được đà sáng hơn hẳn thường ngày,qua lớp nắng êm dịu của trời thu,con người ấy trông càng thêm lôi cuốn,mê muội tới lạ thường:

- Ô? Vị tiên sinh hôm nọ đây à? Anh cũng hứng thú với chuyện này sao?

- Không có

- Vậy hả? Chắc đi cùng bạn gái nên mới tới đúng không? Thấy anh vật vờ được mấy tiếng rồi

- Tôi tìm em

- Hả? Tìm tôi á?- thiếu niên trước mặt hắn là bông hoa nhỏ đẹp đẽ,đôi mắt to tròn lại sáng như sao đêm ấy cuốn chặt lấy hắn rất lâu,sự mềm mại trong giọng nói thường ngày hay cả những cử chỉ nhẹ nhàng hắn nhìn thấy từ cậu cũng đều rất cuốn hút,tất cả từ cậu đều gây thương nhớ tới hắn một cách lạ lùng.

- Tìm làm gì? Tôi quen anh à?

- Không có,chỉ là thấy em rất đẹp.

- Ầy. Anh nói chuyện như lưu manh ấy nhỉ? Ai lại khen người khác đẹp trong lần đầu gặp vậy hả? Còn nữa,bổn vương là nam nhân,chỉ có quyến rũ,cường tráng,nam tính, không có đẹp!

- Ừ.

Hắn cười dịu dàng,bàn tay to lớn bất giác xoa đầu cậu,hắn gặp cậu vốn đã từ mấy tuần nay,ngày nào cũng đến nhà thờ chỉ để bắt gặp một thiếu niên nồng nhiệt năng động như cậu,mỗi lần thấy hoa nhỏ rung rinh hạnh phúc,hắn lại tự mình rung động,muốn cướp cậu về nhà. Thiếu niên nhận thấy hành động lạ sau cùng vẫn chọn cách cự tuyệt,né tránh những ân cần ngọt ngào của hắn,chỉ nhìn vào mắt tuyền hỏi thẳng:

- Vậy có gì nữa không? Không thì xin phép,tôi về.

- Em...khoan đi!?

- Hả? Tiên sinh,tôi nghèo lắm,không cho anh được gì đâu

- Tên...muốn biết tên em...

- Ể? Sao lại muốn biết hả? Không,không có đâu,anh nghĩ muốn biết tên bổn vương là dễ á,anh tốt nhất về nằm m....

- A! Tiểu Anh xinh đẹp,qua đây lẹ lên,tao tìm mày mãi!- chất giọng vang lên sau 3 cây cột cẩm thạch,một tên con trai cao cao lớn giọng gọi hoa nhỏ,gã vừa vẫy tay về phía cậu,vừa luôn miệng gọi tiểu Anh xinh đẹp.

- A...Tiểu Anh...

- Mẹ kiếp! Tên thối tha chết tiệt! Gọi đúng lúc quá đấy! Còn nữa,ai cho nhà anh tùy tiện gọi tên bổn vương? Ais,một tỷ chuyện xấu mà,tức thật sự!

Hắn ngây ngốc nhìn hoa nhỏ mắng chửi,trong tâm lại cảm thấy con người nhỏ bé này thực sự rất đáng yêu,môi mềm còn hay chu lên khi nói chuyện nữa,hắn thực tâm là muốn bế cậu đem ôm lên giường. Huỳnh Tấn gãi gãi đuôi tóc của mình,sau lại hướng mắt nhìn thiếu niên,ý muốn hỏi cậu bận hay sao:

- Được rồi,tôi là Hồng Kiều Anh,tên nghe nữ tính quá chứ gì? Anh muốn cười thì cười đi,nhưng  nếu dám trêu chọc quá đà thì đừng trách bổn vương đấm thụt răng cửa nhà anh! Hừ!

- Không có...Hồng Kiều Anh...tên rất đẹp mà?

- Im đi đồ nhiều chuyện!- hoa nhỏ tức tối,cậu đỏ cả mặt vì xấu hổ,có lẽ,hắn là người đầu tiên khen cái tên nữ tính này là đẹp....

__________________________________

- Thưa ngài,thiếu gia lại tới nhà thờ rồi ạ!

- Mấy hôm rồi?

- Dạ,được 4 tuần liền rồi ạ.

- Ừ,đi đi.

-Vâng.

Lão ngồi trên sofa nhâm nhi trà chiều,mặc cho vệt mây lững lờ lướt qua vai áo,tiếng piano vang lên một bản Moonlight Sonata nhẹ bẫng,từng nốt từng nốt va vào không gian trầm sâu lắng,ngấm vào cảm xúc tuổi xế chiều muộn màng của lão,ngấm vào tinh thần một kẻ đã bị chính tình yêu bỏ rơi:

- Ba.

- Về rồi à?

- Vâng.

- Ngày mai,Solya về,qua đón con bé.

- Vâng.

- Ừ,đi đi.

__________________________________

Xin chào,rất chào đón các tiểu xinh đẹp ghé qua truyện của tớ,sau này hi vọng có thể cùng mọi người vẽ nên nhiều những câu truyện hơn nữa! Yêu lắm nè!

Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: