Chương 5

[ĐỔI TRUYỆN THƯA MỌI NGƯỜI! TỪ NGÔN SANG ĐAM NHA! TẠI SAO Á, TẠI VÌ AD MĐT KHÔNG DUYỆT TRUYỆN MỚI CỦA TUI! ĐỌC CAP NÀY ĐỂ NHẬN BIẾT NHÉ!]

___________________________________________

Mọi người lên Wattpad ủng hộ tui bằng cách gõ "195 và 165", sau đó thêm tag "axb" vô là nó ra nha! Ở trên Wattpad là nơi tui ra truyện mới chính thức. Thanks!

____________________________________________

CHƯƠNG 1.

____________

Lương Gia nhìn đồng hồ đeo tay rồi vội vã kéo chiếc vali màu đen lớn đón taxi đến sân bay thành phố. Hắn luống cuống chất đống đồ lên xe, tạo ra những tiếng "bịch, thịch, bùm" đầy nhức nhối. Tài xế xe là một chàng thanh niên chừng 20, khuôn mặt khá trẻ, vẻ mặt lại có phần hơi khó coi nhưng bù lại cách làm việc không tệ. Nhìn cách cậu ta bưng đồ rồi chất lên xe rất thành thục, lại ngăn nắp thẳng đều không phát ra nhiều tiếng động khó nghe như ai đó, Lương Gia không khỏi xấu hổ khen:

- Cậu giỏi khiêng đồ thật, xem ra cậu làm việc cũng lâu rồi nhỉ?

Tài xế cười cười, đôi mắt một mí híp lại cùng khóe môi mỏng nhếch lên tạo nên một nụ cười khiến Lương Gia có chút giật mình nhíu mày. Cậu ta nói:

- Thật ra tôi chỉ mới làm việc này được 5 tháng thôi, quý khách nói tôi giỏi khiêng đồ thì không phải đâu, chỉ là lúc còn sinh viên tôi thường chạy vặt giúp chủ quán siêu thị di chuyển vài món đồ, lâu dần thành quen luôn. Cảm ơn quý khách đã khen.

Lương Gia ậm ờ, hắn cùng chàng tài xế xe chốt món đồ cuối cùng rồi cùng an vị trên xe. Xe bắt đầu lăn bánh. Hắn như trút được gánh nặng, khẽ thở dài một hơi làm chàng tài xế chú ý tới:

- Thưa quý khách, quý khách mệt ạ? Nước ở trong này đây, quý khách có thể uống và mang theo bên mình.

Lương Gia cười nhẹ từ chối. Hắn tựa đầu lên ghế phụ dưỡng thần, trong đầu một tràng những suy nghĩ về quê hắn như không biết đường phố ra sao, có còn như xưa không; mọi người thì như thế nào, cuộc sống ra sao, có ổn định hay không; mấy đứa bạn cũ nữa, không biết bọn nó trông như thế nào rồi, gầy hay mập; và cả tiểu Vũ nữa, nó có khỏe không,...

Hắn sực nhớ đến vụ cháy năm đó...

- Thưa quý khách, còn 10'p nữa sẽ tới sân bay, quý khách có muốn đánh giá sao cho công ty chúng tôi không ạ?

Giọng nói êm xuôi của tài xế vang lên, xua tan đi mớ những suy nghĩ trong đầu của Lương Gia. Hắn thở một hơi miệng, điều này làm cho chàng tài xế có phần e ngại. Lương Gia như biết được, hắn nhẹ giọng nói:

- Cậu không có làm phiền tôi đâu, phần đánh giá ở đâu đưa tôi xem.

Tài xế đưa bản đánh giá sao cho hắn rồi bất ngờ khiLương Gia nhìn đồng hồ đeo tay rồi vội vã kéo chiếc vali màu đen lớn đón taxi đến sân bay thành phố. Hắn luống cuống chất đống đồ lên xe, tạo ra những tiếng "bịch, thịch, bùm" đầy nhức nhối. Tài xế xe là một chàng thanh niên chừng 20, khuôn mặt khá trẻ, vẻ mặt lại có phần hơi khó coi nhưng bù lại cách làm việc không tệ. Nhìn cách cậu ta bưng đồ rồi chất lên xe rất thành thục, lại ngăn nắp thẳng đều không phát ra nhiều tiếng động khó nghe như ai đó, Lương Gia không khỏi xấu hổ khen:

- Cậu giỏi khiêng đồ thật, xem ra cậu làm việc cũng lâu rồi nhỉ?

Tài xế cười cười, đôi mắt một mí híp lại cùng khóe môi mỏng nhếch lên tạo nên một nụ cười khiến Lương Gia có chút giật mình nhíu mày. Cậu ta nói:

- Thật ra tôi chỉ mới làm việc này được 5 tháng thôi, quý khách nói tôi giỏi khiêng đồ thì không phải đâu, chỉ là lúc còn sinh viên tôi thường chạy vặt giúp chủ quán siêu thị di chuyển vài món đồ, lâu dần thành quen luôn. Cảm ơn quý khách đã khen.

Lương Gia ậm ờ, hắn cùng chàng tài xế xe chốt món đồ cuối cùng rồi cùng an vị trên xe. Xe bắt đầu lăn bánh. Hắn như trút được gánh nặng, khẽ thở dài một hơi làm chàng tài xế chú ý tới:

- Thưa quý khách, quý khách mệt ạ? Nước ở trong này đây, quý khách có thể uống và mang theo bên mình.

Lương Gia cười nhẹ từ chối. Hắn tựa đầu lên ghế phụ dưỡng thần, trong đầu một tràng những suy nghĩ về quê hắn như không biết đường phố ra sao, có còn như xưa không; mọi người thì như thế nào, cuộc sống ra sao, có ổn định hay không; mấy đứa bạn cũ nữa, không biết bọn nó trông như thế nào rồi, gầy hay mập; và cả tiểu Vũ nữa, nó có khỏe không,...

Hắn sực nhớ đến vụ cháy năm đó...

- Thưa quý khách, còn 10'p nữa sẽ tới sân bay, quý khách có muốn đánh giá sao cho công ty chúng tôi không ạ?

Giọng nói êm xuôi của tài xế vang lên, xua tan đi mớ những suy nghĩ trong đầu của Lương Gia. Hắn thở một hơi miệng, điều này làm cho chàng tài xế có phần e ngại. Lương Gia như biết được, hắn nhẹ giọng nói:

- Cậu không có làm phiền tôi đâu, phần đánh giá ở đâu đưa tôi xem.

Tài xế đưa bản đánh giá sao cho hắn rồi bất ngờ khi nhìn thấy 5 sao vàng chóe trên tay. Cậu ta nhìn Lương Gia với ánh mắt "không tin nổi", làm hắn có phần buồn cười hỏi:

- Sao vậy, chưa ai đánh giá sao lớn thế à? Công ty cậu làm ăn kiểu gì thế??

Tài xế mặt như sắp nghẹn tới nơi, lúng túng nói:

- Không không thưa quý khách, chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi, quý khách là người đầu tiên đánh giá tôi cao như vậy..Dù sao thì cũng cảm ơn quý khách đã đánh giá.

Lương Gia nhìn tài xế một hồi rồi im lặng. Hắn nghĩ chắc chắn nhiều phần là do khuôn mặt "khó chịu" của cậu ta, đặc biệt là khi cười. Hắn vỗ vỗ lên vai tài xế, thật lòng khuyên nhủ:

- Khi cười nhớ cúi đầu.

Tài xế: Vâng?

Lương Gia: Đừng gọi tôi là quý khách nữa người anh em, hai ta xưng hô như bạn bè với nhau đi, thế dễ nghe hơn.

Tài xế: Không thể được thưa quý khách, tôi không thể xưng hô với quý khách như vậy.

Lương Gia: Này cậu tài xế, đừng nói là cậu chưa nghe đến câu "khách hàng là thượng đế" nha?

Tài xế be like: ...Vâng.

...

3'p sau.

- Anh Lương, còn khoảng 7'p nữa tới nơi.

- Ừm..Cậu Hạ, cậu bao nhiêu tuổi rồi?

Tài xế xe tên là Hạ Phi Phàm.

- Tôi năm nay 23 tuổi, anh Lương thì sao?

"23 tuổi à..vậy là bằng tuổi tiểu Vũ..."

- Tôi đây 26 tuổi, già rồi. Đột nhiên tính nhiều chuyện của tôi dâng cao, cậu có phiền không nếu tôi hỏi cậu vài câu hỏi nho nhỏ?

- Cứ việc hỏi thưa anh Lương, việc của tôi là phải làm khách hàng hài lòng mà.

Lương Gia: "Được đó nha!"

- E hèm! Cậu đã 23 tuổi rồi, lại đẹp trai tử tế như vậy(có điều mặt nhìn hơi đáng sợ), chắc cậu đã có bạn đời rồi nhỉ? Nếu là nữ thì ắt hẳn sẽ là một cô gái vô cùng xinh đẹp(chịu đựng được cái khuôn mặt mỗi sáng thức dậy của cậu), còn nếu là nam thì sẽ là một tiểu Omega khả ái trắng trắng mềm mềm lắm ha(cũng chịu đựng được cái khuôn mặt mỗi sáng thức dậy của cậu nốt)?

Hạ Phi Phàm mắt vẫn đang nhìn phía trước, hai tay cầm vô lăng điều khiển, tư thế ngồi xe rất nghiêm túc bỗng bị Lương Gia hỏi cho một tràng câu có vẻ như muốn đột kích tâm lý, làm cho bộ dáng cậu ta trông có vẻ khẩn trương. Tai Hạ Phi Phàm bỗng chốc đỏ lên, cậu hơi mím môi, bộ mặt tràn đầy suy nghĩ, trông như đang đấu tranh với bản thân dữ dội lắm. Cuối cùng thì cậu ta cũng chịu mở miệng, có điều không còn quay đầu trả lời với Lương Gia như mấy lần trước nữa:

- À..chuyện này, chuyện này,..anh Lương, thực ra em vẫn chưa, em, em,.. EM đang còn làm việc kiếm tiền về cho gia đình, TUYỆT đối không thể để việc YÊU đương làm lu mờ mắt ĐƯỢC!

(Wow)

Bộp bộp bộp bộp bộp bộp.

Lương Gia cố nín cười vỗ tay, tỏ vẻ mặt hết sức bất ngờ xen lẫn bội phục nhìn Hạ Phi Phàm đang lúng túng cố gắng né tránh ánh mắt gần như xuyên thấu tâm can của cái tên đang ngồi bên cạnh mình. Lương Gia thôi vỗ tay, không trêu tiếp nữa, hắn sợ mình sẽ không nhịn nổi mà trêu người suốt đường mất. "Về đến nhà nhất định phải chọc nhóc Vũ để bù lại" - Thâm tâm Lương Gia tự an ủi.

...

Còn 4'p.

- Này tiểu tử.

- Có gì sao anh Lương?

- Cậu là Beta đúng không?

- Sao anh biết hay vậy anh Lương?

- Ngửi mùi là biết.

- Ngửi mùi? Không thể nào, em đã dùng thuốc dấu mùi hương rồi mà, sao anh lại ngửi thấy được chứ? - Hạ Phi Phàm ngạc nhiên ngửi tay trái mình. - A, đúng thật.

- Hay cậu dùng thuốc hết hạn, lộn thuốc?

Hạ Phi Phàm bắt đầu suy nghĩ. Hừm, thật khó khăn a.

Lương Gia be like. Phất tay.

- Đây, thuốc của anh. - Lương Gia thò trong túi áo của mình đưa ra một vỉ thuốc còn nguyên cho Hạ Phi Phàm, làm cậu ta cảm kích đến nỗi buông luôn cả hai tay đang cầm vô lăng . Lương Gia cả kinh vội hét lớn: - CÁI VÔ LĂNG VÔ LĂNG VÔ LĂNG VÔ LĂNG!! ĐỆT CON M* NÓ CẬU MAU CẦM LÁI NHANH! COI PHÍA TRƯỚC KIA KÌA, KHÔNG KHÔNG CHÚNG TA ĐÂM VÀO ĐÓ MẤT! TRỜI ƠI TÔI CÓ THỂ ĐỂ NÓ Ở TRONG TÚI ÁO CẬU ĐƯỢC MÀ!

...

1'p sau.

Một chiếc xe màu xanh lục dừng tại ven đường. Trong xe là hai người đàn ông đang múa tay múa chân với nhau, đặc biệt là người ngồi ghế lái...

- Đưa tôi cái bản đánh giá sao mau. - Lương Gia trừng mắt, lạnh lùng nói.

- Không đâu anh Lương, anh đừng tàn nhẫn mà! Anh làm thế có mà hại cả cuộc đời em mất! Đó là công việc duy nhất của em hiện tại mà phải khó khăn lắm em mới xin được đấy! Làm ơn đi anh Lương Gia... - Được không?

- Anh Lương này?

- Anh Lương, anh không sao chứ, trông mặt anh không được khỏe lắm.

- Tôi không khỏe chắc chắn là do cậu gây nên đấy biết không hả?

- Em, em xin lỗi, để em đưa anh đến sân bay, nếu không anh sẽ bị muộn chuyến bay mất!

- ...Hừ.

Hạ Phi Phàm: (Q-Q)

- Cậu làm ơn đừng hướng cái mặt đáng sợ ấy trước tôi nữa, tôi bị bệnh tim đấy! - Lương Gia giả vờ ôm ngực run rẩy.

Hạ Phi Phàm ngơ ngác, vẻ mặt đầy sự hối lỗi không thôi: - Anh Lương, đây là bản đánh giá sao mới...

Ở đâu đó trong thâm tâm Lương Gia: - Tha lỗi cho cậu ta đi! Tha lỗi cho cậu ta đi! Tha lỗi cho cậu ta đi! Tha lỗi cho cậu ta đi!

Lương Gia bỗng nhiên cảm thấy bản thân mềm nhũn đi.

Hazz.

...

Đến sân bay.

Lương Gia quẹt mã trả tiền xong rồi dọn đống hành lí từ trên xe xuống. Hạ Phi Phàm cũng vui vẻ trợ giúp một tay. Sau khi đưa tất cả hành lí ra khỏi xe, Hạ Phi Phàm buột miệng hỏi:

- Đây chắc không phải anh đi du lịch nhỉ? Nhiều đồ thế này mà. Với lại nhân viên kiểm soát sẽ không cho tất cả đống đồ này lên máy bay đâu.

- Ờ.

Vẫn là chàng tài xế họ Hạ:

- Vậy anh định xử lý như nào vậy?

Lương Gia:

- Cậu định hỏi tới bao giờ vậy?

Tài xế họ Hạ:

- Thế anh lúc nào mới trả lời vậy?

Lương Gia:

- Tới khi nào cậu mới bớt nói vậy?

Tài xế họ Hạ tên Phàm:

- Anh Lương trả lời câu trên đi, em bớt nói liền.

Lương Gia cục súc:

- CÚT!

Hạ Phi Phàm vị tài xế thích bị ăn chửi:

- Sao anh thấp thế anh Lương!?

Lương Gia rơi lệ: Cái đệt nhà cậu...

...

Lương Gia mệt mỏi ngồi lên ghế máy bay. Hắn cảm thấy hôm nay là một ngày ngu ngốc nhất mà hắn từng trải. Đáng lẽ bây giờ hắn phải có cảm giác lâng nâng lưu luyến nơi này; cái thành phố mà hắn đang dần rời đi sau gần chục năm sinh sống. Nhưng điều đó chẳng xảy ra, mà ngược lại hắn chỉ muốn đi ngay, càng nhanh càng tốt, rời khỏi nơi này, khỏi cái tên họ Hạ nhiều chuyện kia.

Nhưng mà vẫn có chút nhung nhớ.

"Phải tĩnh tâm, bình tĩnh nào, bình tĩnh, phải ngồi thật soái vào,...Aaa lão tử ta nguyền rủa cái tên tiểu tử thối kia cả đời không bao giờ cứng lên được!" - Lương Gia tức giận kêu thảm trong lòng.

Hắn lại lầm bầm:

- Haha. Cũng vui thật mà. Tiểu tử kia đúng thật là giỏi ăn nói đấy, lúc đầu mình còn tưởng là một tên ít nói cơ. Hahahhahahahhaa, thằng quỷ.

Rồi hắn ngủ mất. Mọi người cùng khoang: "Tên này hẳn là có vấn đề."

...............

Lương Gia hắn mơ rồi, mơ thấy vụ cháy năm đó.

"Ai đó giúp tôi với, giúp tôi đi mà, làm ơn, hãy nghe thấy tôi gọi..Tôi khó chịu quá, rất khó chịu..."

.......

Hết chương 1.

[Ờ..........đăng đầu tiên tại Wattpad vào ngày 11/5/2020, đăng tại MĐT ngày 26/6/2020.]

Dài hông?

Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: