Chương 28

Ôi tôi bận quá huhu:"( Tuần sau bù dần dần nhé, tôi biết tôi đăng thiếu chương mà:"(

follow tôi chưa nè (•ω•)

***

"Tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi"

Xảo Vấn vừa quỳ vừa lạy một người phụ nữ. Gió trên tầng thượng tương đối mạnh, thổi tóc cô bay loạn. Từ trên này nhìn xuống không rõ phố phường bên dưới.

Mà hiện tại, Xảo Vấn đã bị người kia ép tới bước cuối cùng, một cái đẩy nhẹ có thể khiến cô tan xương nát thịt.

"Tha? Cô có từng thấy ai phản bội chủ tịch mà được tha chưa?"

Người phụ nữ kia dáng vẻ ung dung, giọng nói lạnh lùng, đôi mắt đen nháy khinh thường nhìn vào cái bụng đã hơi to tròn của Xảo Vấn.

"Tôi biết sai rồi, tôi biết sai rồi"

Nước mắt làm lớp trang điểm trên gương mặt Xảo Vấn nhòe nhoẹt xấu xí.

"Muốn tha cũng không phải không có cách."

"Cách gì, chỉ cần trong khả năng của tôi. À không không, kể cả có vượt ngoài khả năng tôi cũng nhất định làm cho được"

"Thế hả? chi bằng cô tự thắt cổ chuộc tội đi. Đỡ mất công nhảy lầu lại nát hết gương mặt xinh đẹp này, thế thì xúc phạm La tiểu thư lắm"

Xảo Vấn sắc mặt tái mét, trong khi đối phương nói xong lại lớn giọng cười.

"Biểu cảm gì vậy, thật nhàm chán"

Sau đó lạnh giọng nói tiếp

"Chủ tịch không cần biết cô dùng cách gì đối phó Tần Ngạo, phải tra ra được nơi hắn giam giữ La tiểu thư"

"Tôi... "

Việc này quả thật quá sức với Xảo Vấn, nhưng một câu từ chối nói ra có cho cô thêm mười lá gan cũng không dám.

"Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu."

Người kia rời đi một lúc lâu rồi, nhưng Xảo Vấn vẫn còn thấy chân tay run rẩy. Mới chỉ đây thôi, suýt nữa hai mẹ con cô đã từ trên này rơi xuống.

Đây không phải một lời dọa dẫm cho vui miệng, có thể cho bạn thiên đường cũng có thể đẩy bạn vào địa ngục, trên đời này chỉ có một người.

Chính là La Cao Dự - người đàn ông có lẽ còn đáng sợ hơn cả Tần Ngạo.

"La Thư Anh, đồ khốn kiếp"

"Thứ đàn bà như cô không đáng có được cuộc sống tốt đẹp"

"Tại sao cô phải như vậy? Tại sao"

"Trả Tiểu Nhu về cho tôi"

Cứ mỗi một câu lại đi kèm với một lần quất roi.

Không biết qua bao lâu, căn phòng mới được trả lại sự yên lặng đến lạnh người.

Mùi máu tanh nồng như muốn khỏa lấp hết thảy không gian.

Tần Ngạo nheo đôi mắt nhìn, roi da trên tay hắn rơi xuống nền.

La Thư Anh nằm bất động, máu chảy từ những vết lằn dài chằng chịt trên cơ thể, hơi thở cô yếu ớt.

"Chưa chết? "

Tần Ngạo băng lãnh dùng bàn tay thô bạo nâng mặt cô, nhìn bộ dạng thảm hại của La Thư Anh, khóe môi y khinh miệt.

"Xem ra những kẻ như cô đúng là sống thật dai, đáng khâm phục".

Châm chọc như thế, La Thư Anh sao có thể không hiểu.

Ngoài kia hình như trời gần sáng rồi, tiếng nói chuyện vọng đến của tốp người đi thể dục dưới đường vang đến bên tai cô, hoặc cũng có thể chỉ là do bản thân cô tưởng tượng ra.

Ánh sáng vốn là thứ rất lâu rồi cô không thể nhìn thấy.

"Giờ thì nói đi, cô có nó ở đâu?".

Tần Ngạo đưa sợi dây chuyền ra trước mặt La Thư Anh, trên vầng trán của cô chảy ra một dòng máu đỏ sẫm.

La Thư Anh cong môi, phô ra nụ cười mà Tần Ngạo cho rằng vô cùng đáng ghét.

Hàm răng trắng bóng hiện tại vì nhiễm máu mà hơi đỏ lên.

Cô không còn đủ sức để ngồi dậy hay phản kháng với Tần Ngạo, cũng không có ý định viết vào cuốn sổ bên cạnh.

La Thư Anh nhìn Tần Ngạo bằng đôi mắt trống rỗng, sự cô tịch tột cùng như có thể giết chết người ta.

"Khốn kiếp! "

Tần Ngạo nắm tóc cô, kéo vào nhà tắm. Nước lạnh chảy xối lên người La Thư Anh, trượt qua những vết thương vô cùng đau đớn, hòa lẫn trong máu thành một dòng đỏ hồng lăn dọc theo cơ thể, uốn lượn trên sàn đá cẩm thạch.

"Cô điên rồi. Cô là một con đàn bà điên. "

Điên? Phải, La Thư Anh cũng nghĩ cô điên rồi. Cô thật sự điên rồi. Cô vì Tần Ngạo mà điên.

Thế nhưng, y cũng điên.

La Thư Nhu trong quá khứ kia cũng điên.

Tất cả đều đang lẫn lộn, lạnh ngắt như nước, ám ảnh như máu.

Tần Ngạo xả đầy nước vào bồn tắm, y ném La Thư Anh vào trong. Hai tay giữ chặt cổ cô, dìm cô trong nước.

Tần Ngạo không biết từ khi nào mà y càng ngày càng phát điên vì người phụ nữ này.

Y chỉ biết mọi bực dọc, đau khổ, uất ức cùng bất lực của bản thân, cần phải đem đổ lên người La Thư Anh.

Kẻ câm không cùng y tranh cãi, kẻ câm chẳng vì điều gì mà kêu đau, kẻ câm như một cái bóng lặng lẽ.

Đúng rồi, chính là từ lúc ấy. Từ khi La Thư Anh ở trước mặt y cắn đứt lưỡi mình như lời thách thức

Cô không nói với y về vụ tai nạn năm xưa.

Cô không chửi mắng cũng không ủy khuất.

Cô không bất mãn cũng chẳng khóc lóc.

Không nói nữa, không gì cả.

Cũng như bây giờ cô không nói với y, La Thư Anh im lặng và nhìn y rồi cười.

Một dòng điện chạy dọc sống lưng như muốn kích thích toàn bộ tế bào, thâm tâm y trong phút chốc trở nên lạnh ngắt.

La Thư Anh cảm giác cả người đang dần nhẹ bẫng, chút ý thức còn lại cho cô biết cơ thể đang bị nhấn chìm trong bồn nước lạnh.

Cô nhớ rất rõ, đây là lần thứ hai trong đời cô cảm thấy như vậy.

Ai khi tuyệt vọng cũng đều muốn chết, nhưng cảm giác cận kề cái chết là một loại cảm giác mà không phải ai cũng chịu được.

Nó trống hoang, bất lực, và lạnh.

Tựa như trái tim đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực bị bàn tay vô hìng khoét ra. Và ở chỗ đó không còn gì nữa, không tình yêu, cảm xúc, tất nhiên cũng không thù hận.

Con người sắp chết thường nảy sinh hoài niệm.

La Thư Anh thả lỏng cơ thể, cô không còn đủ sức lực cũng như ý thức để kháng cự lại thần chết nữa.

Quan trọng nhất là một lý do để cô vùng vẫy chối bỏ cái chết cũng chẳng còn.

Chi bằng cứ như vậy, La Thư Anh bỏ mặc bản thân mình chìm dần, rơi rồi vỡ tan trong hoài niệm cuối cùng...

Tần Ngạo, bây giờ là lúc tôi đền mạng này cho La Thư Nhu theo ý anh, được chưa?
Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: