Chương 39

Hắn đang cười vui vẻ, thì chợt thấy đầu mình nhói lên, đưa lên xoa đầu, thì thấy cảm nhận được trên đầu mình đính thứ gì đó lỏng.

Hắn nhìn thấy tay của mình dính máu, hắn đau điếng la lên.

Nhìn là biết hắn ta là một kẻ công tử bột rồi, mới chảy máu có tý xíu đã hết toáng lên

Hắn quay đâug lại nhìn, lườm xem kẻ nào lại đám to gan như vậy. “Là kẻ...?”. Miệng chưa nói dứt cầu thì hình ảnh đập ngay vào mắt hắn là một bộ y phục màu đỏ đang bay nhẹ trong gió.

Tóc dài ngang lưng, cô bắt chéo chân, ngồi nghiêng người tay để lên tay cầm cái ghế của Ma Vương chống cằm, cười mỉm.

“Sao thế cười đã chưa? Giờ tới lượt ta cười nhé!”. Hắn trợn tròn mắt ngạc nhiên, hắn nghĩ thầm: Rõ ràng là mình đã trúng nó rồi mà, sao lại.... Đang suy nghĩ thì hắn mất cảnh giác, dưới chân xuất hiện một đây xích trói dưới chân hắn lại, chặt tới mức khiến chân hắn chảy máu.

Hắn sợ hãi la lên. “Cái gì thế này?”. Hắn cúi xuống tháo sợ đây xích nhưng trong vô vọng dây xích đã chặt, lại cứng không những thế nó còn được nước lợi dụng xích luôn bàn tay của hắn.

Đáng đứng của hắn lúc này nhìn thô tục vô cùng, hắn ngẩng đầu lên liếc nhìn Tiểu Uyên. “Mày đang định làm gì tao?”. Tiểu Uyên cười đưa ngón trỏ lên miệng ý bảo hắn im lặng.

“Suỵt! Chưa tới lượt ngươi nói!”. Cô quay sang hỏi bọn tiểu quỷ còn đang chăm chú nhìn hắn.

“Ai có thể nói cho ta biết hắn là ai không?”.

“Thưa phu...”. Một tên Tiểu quỷ nhanh chóng đáp những của kịp nói xong Tiểu Uyên liên nhanh chóng chen vào. “Khoan! Đừng gọi ta là Phu Nhân già lắm! Cứ xưng hô như bình thường gọi Tiểu Uyên đi!”.

Tên tiểu quỷ gật đầu. “Thật ra người mà có đang trói đây là Tam Vương, anh trai cùng cha khác mẹ của Ma Vương, tên là Mạc Khang!”.

Tiểu Uyên gật đầu tỏ vẻ hiểu. “Cơn gió nào đưa anh ta đến đây? Tại sao anh ta lại xúc phạm em của mình?”.

Hắn không đợi Tiểu quỷ trả lời nhảy vào nói khinh. “Cái thằng ngoại tộc đó xứng đáng làm em trai của ta à? Nực cười! Mẹ nó chỉ là một con tiểu tiện tỳ dùng chiêu trò để để ngủ cùng cha ta, và có con với ông ta, đã vậy ả còn hại anh em ta không lấy được chức Đại Ma Vương! Tại sao ta phải hạ thấp mình xem nó là em trai?”. Hắn cười khẩy.

Nhưng mấy ai biết được mẹ của Vương làm vậy là để bảo vệ con trai bà không phải chịu sự ác độc của các quý phi.

Tiểu Uyên nghe được nhẹ cúi đầu xuống, tỏ vẻ rất tức giận vai khẽ run lên.

“Tội cho ngươi vì phải làm vợ hắn! Ngươi còn chưa biết hắn thẩm hại thế nào đâu! Ta kể cho ngươi nghe!”. Hắn kể cho cô nghe từng câu từng chữ rõ ràng chỗ nào thấy Vương thảm hại nhất hắn đều nhấn mạnh.

....

Lúc còn nhỏ Vương bị hại té xuống sông của Âm Phủ, suýt nữa là chết!

Lên ba tuổi thì bị các bà quý phu nhân hãm hại té vào nồi canh Mạnh Bà làm phỏng hết cả người, suýt nửa là phế cả người.

Vào ngày sinh nhật thay vì cười hạnh phúc ngài lại lại bị phụ thân chính tay ném vào Băng Thiết Động lạnh thấu xương, suýt nữa là hồn phi phách tán. Vì cha ngài nghĩ Ma Vương hại Nhất phu nhân xảy thai. Nhưng mà ông ta làm gì biết rằng bà ta đâu có mang thai, mãi về sau mới có.

Hắn nói tiếp. “Nó đúng là ngu thật! Phụ Thân hiểu lầm mà nó còn còn không dám lên miệng biện minh, làm ông ta tưởng nó làm, tức xanh mặt ném nó vào ngục Băng, nó chắc chắn biết bà ta không mang thai lại không dám nói! Nghĩ lại thấy vui ghê hồn!”.

Hắn cười như điên nhìn Tiểu Uyên nãy giờ chưa nói tiếng nào. Mạc Khang thấy cô không nói gì nghĩ là cô ta đã thấy hôi hận khi làm vợ hắn.

“Xong chưa?”. Tiểu Uyên ngửa mặt lên cười khinh, các ngón tay đan vào nhau, ung dung nói lạnh nhạt. Khuôn mặt lạnh như băng nhìn hắn.

Hắn tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô, trong lòng không biết có đang nghĩ gì? Cô không có biểu hiện giờ khác thường.

“Nhốt hắn vào ngục đợi Vương về xử lý!”. Tiểu Uyên phán một câu làm bọn chúng hỏi run vì giọng nói có phần tức giận.

Bọn chúng chỉ im lặng lôi hắn đi, đợi bọn tiểu quỷ đi hết. Lúc này chỉ còn mình cô.

Cô ngồi trên ghế thất thần nhìn mọi thứ xung quanh, mắt bỗng nhiên cay cay, một dòng nước âm ấm chảy xuống má cô.

Cô mạnh mẽ cố không để bản thân yếu đuối, gắng không khóc. Nhưng càng kìm nén cảm xúc, nó càng rồi nhiều.

Cô khóc nấc lên, trong khung cảnh rộng lớn này chỉ còn lại tiếng khóc thảm thương của cô, nhưng cảnh trở nên buồn vô cùng.

“V...Vương!”. Cô vừa khóc vừa nói tên người mà bản thân mình muốn gặp nhất.

Có ai thấy tội cho Ma Vương hk?

Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: