Chương 40

Khóc chưa được bao lâu. Bỗng có một tiếng bước chân vội vã chạy về phía Tiểu Uyên đang ngồi khóc, giọng nói quen thuộc có chút lo lắng lẫn sợ hãi.

“Em sao thế, có chuyện gì? Là kẻ nào đã làm gì em?”. Vương vừa nói vừa nhìn xung quanh người cô xem cô có bị thương gì không?

Cô nghe được giọng nói quen thuộc liền ngước mắt lên, nhào vào lòng ôm Vương khóc lớn hơn nữa.

Nước mắt nước mũi làm ướt cả một mảng lớn trên người Vương, Vương lo lắng xoa đầu Vương.

“Không sao rồi đừng sợ! Có ta ở đây không ai dám làm hại em!”. Nghe được câu này cô càng khóc thét lên, ôm chặt Vương hơn.

Tiểu Uyên thầm nghĩ: Người này tại sao lại mạnh mẽ như vậy? Tại sao lại không biểu cảm gì? Chỉ một khuôn mặt nhưng lại chứa nhiều tâm sự.

Đợi đến khi Tiểu Uyên khóc xong, thì Vương chỉ đứng đó bất lực ôm cô, tiếng khóc của cô như đâm vào tim của Vương ngàn nhất dao. Mỗi tiếng khóc của cô Vương đều nghe và cảm nhận rất rõ, Vương trách bản thân vô không làm được gì để có ngừng khóc, chỉ vô dụng đứng đó ôm cô, nhìn cô khóc.

Khi khóc xong cô mệt mỏi ngủ thiếp đi, đứng lâu quá khiến Vương tê cả chân, vội đỡ cô, bên cô về phòng, bước đi vô cùng nhẹ nhàng.

Vừa đi vừa nhìn khuôn mặt đã khóc đến sưng cả mắt của cô, nước mắt còn động lại rơi xuống đất.

Nhìn khuôn mặt của cô bây giờ rất đáng thương.

Vương mang cô về phòng, đặt cô lên gường, nhẹ vuốt những sợi tóc còn dính trên trán cô. Lâu mồ hôi trên mặt, lẫn cả nước mắt trong lúc ngủ cô nhẹ nói mớ.

Nước mắt lại tiếp tục rơi lúc ngủ. “Vương...Vương!”.

Vương giật mình nhìn cô nghĩ thầm: Tiểu Uyên!?

Bước ra khỏi phòng của cô, Vương nhanh chóng đi tìm bọn tiểu quỷ hỏi. Bọn chúng giải thích cho Vương mọi thứ chuyện Mạc Khang, chuyện của Tiểu Uyên.

Vương chỉ nhẹ gật đầu. “Đưa anh ta ra ngoài chuẩn bị một căn phòng cho anh ấy!”.

Tiểu quỷ vâng lời, nhanh chóng chạy đi mất.

“Ma Vương ta e là lần này ngài không nên để bản thân mình bị bắt nạt đâu? Đã hơn mấy ngàn năm rồi ngài lúc nào cũng chịu đựng!”.

Đứng bên Ma Vương là một vị bô lão già với chòm râu dài, khuôn mặt mang vẻ tự hào.

“ Lần này có Phu nhân nên chuyện ngầu bị bắt nạt là không thể với phu nhân, phu nhân có khi sẽ làm ầm lên rồi lại gây chiếm với các anh trai của ngài!”.

Vương không để ý đến ông lão đang đứng kế bên lãm nhãm.

Chỉ nhẹ cười, ánh mắt hạnh phúc. Thầm nghĩ: Em ấy khóc vì ta!

Nhưng không lâu sau trong ánh mắt, sâu trong đó là lo lắng, đượm buồn nhìn về phía phòng của Tiểu Uyên.

Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: