Chương 150

Cửa vừa mở ra đã thấy Thiên Bảo tay cầm cốc nước đứng sừng sững ở đó nhìn bọn tôi . Làm tôi giật cả mình xém làm rơi cả đồ đang cầm trên tay

- Hai đứa vừa đi đâu về vậy ?_ Anh hỏi

- Đi chợ đó_ Thiên Ân đưa mấy giỏ đồ lên đáp ,tôi cũng gật đầu phụ họa theo anh . Thiên Bảo đoạt lấy túi đồ trong tay tôi xách vào , nhìn hai cái đại nam nhân tất bật công việc bếp nút, còn tôi thân là người phụ nữ của gia đình lại ngồi một bên cười đến thích thú . Ngẩn ra một lúc mới nhớ đến lọ kẹo vừa mua tôi chạy ùa đến gian bếp đưa lọ kẹo ấy cho Thiên Bảo . Anh vui vẽ nhận lấy còn không quên cảm ơn tôi

- Cảm ơn Ánh Ngọc dễ thương nha _ ánh mắt chứa đầy cưng chìu âu yếm

- Em cũng có nữa đấy còn là vị dưa hấu _ Thiên Ân cuối cùng cũng chen vào còn đưa gương mặt vô cùng thản nhiên nói, nhưng bị bọn tôi hết thảy làm lơ , anh đành ôm bụng tức căm phẩn tiếp tục thái rau . Tôi và Thiên Bảo được dịp nhìn nhau cười khoái chí , không phải tôi đã nói rồi sao, đã bảo sẽ làm cho cái anh chàng này đây có những ngày tháng đáng nhớ mà haha Thiên Bảo đến đây đúng là quá tốt .

Hình như tôi cảm nhận được là ai đó đang ghen tị à nha khi mà lúc nào tôi và Thiên Bảo cũng dính lấy nhau . Thật ra chủ yếu là cái việc tôi làm quân sư cho anh còn lại là chơi cờ phim ảnh tiểu thuyết . Tối đó Thiên Bảo đi ngủ sớm cũng không hẳn là vậy nhưng nói chung là anh về phòng mình và không đi ra ngoài nữa , tôi được rũ rê nên lếch thân qua phòng Thiên Ân chơi nằm trên giường anh bấm điện thoại , Thiên Ân không biết là đã đi đâu nữa , nằm được vài phút tôi nhận được tin nhắn của Thiên Bảo , đọc xong tôi cười muốn nội thương hha . Nội dung chính là anh đang ghen khi thấy người phụ nữ anh yêu thả tim và bình luận ảnh của một chàng trai nào đó . Haha thảo nào đã vội về phòng muốn ngủ sớm . Tôi còn nhiệt tình tư vấn giới thiệu cho anh dich vụ đánh ghen với đủ các loại axit khác nhau ," dễ thương vl " không kiềm được mà thốt lên

- Cái gì dễ thương_ ôi mẹ ơi Thiên Ân ,tôi cuốn quýt cất điện thoại đi không cho anh nhìn thấy . Thiên Ân tiến lại gần chổ tôi hơn tò mò nhìn tôi

- cái gì thế

- Không có gì mà

- Anh vừa thấy em khen dễ thương trông em vui dữ lắm , cho anh xem với _ tôi ngồi chắn trước mặt anh giấu điện thoại sau lưng

- Em chỉ đang khen tiểu thuyết thôi hha không có gì đâu _ anh bày ra vẽ mặt nghi ngờ uất ức , yêu nghiệt quá

- Em có Thiên Bảo rồi nên không cần anh nữa chứ gì ?, có mới nới cũ _ anh ngồi xuống giường thở dài, uầy uầy đáng yêu vãi cả lìn thế, ôi không tâm hồn yếu đuối của tôi

- Làm gì có ,thật không có gì mà nếu có là em đã cho anh xem rồi .

- Vậy em đưa anh xem tiểu thuyết đó đi_ anh đưa tay ra ý bảo tôi đưa cho anh ,ôi đm tôi nuốt nước bọt , nhanh chóng xóa đi tin nhắn lấy đại một đoạn tiểu thuyết đang đọc dỡ cho anh xem .

- Đây nè_ tôi đưa điện thoại cho anh , chỉ thấy anh nhìn vào mấy dòng tiểu thuyết mạng mặt mài có chút ửng hồng rồi tái đi giống như bị sốc tâm lý . Anh ngước lên đưa ánh mắt cực kì u ám nhìn tôi

- Em nói dễ thương _

- Ừa dễ thương _

- Em cố tình _ tôi không hiểu gì tiếp nhận điện thoại anh đưa , quái lạ có gì sai à , mắt tôi bắt đầu nhìn từng dòng chữ . Mắt mở to há hốc mồm , sau kinh ngạc là thẹn thẹn và thẹn ngượng chín mặt . Con mẹ nó đây là đoạn H là H đấy hơn nữa còn là cao H , hôm trước ấn nhầm không phải tôi đã xóa nó rồi sao ? Khi nãy cũng quên kiểm tra nội dung lại đi a . Tôi biết ăn nói thế nào với anh đây Thiên Ân có khi nào sẽ nghĩ sai về tôi không . Nghĩ thế tôi kịch liệt xua tay thanh minh phân trần

- Thật sự em không biết ,nó bị nhảy rồi em không có thật đấy không phải nó . Nè anh đừng dùng vẻ mặt như thế nhìn em chứ đã bảo không phải mà _ anh ôm bụng cười phá lên

- Được rồi anh tin em không cần cuốn lên vậy đâu nhìn vẻ mặt em bị dọa như vậy cũng đủ biết là em không phải rồi haha _ còn cười được ư mất mặt như thế

- Mai đến bệnh viện với anh

- Hả ?

- Mấy đứa nhỏ cùng các ông cụ nhắc đến em , mọi người trong bệnh viện đều hỏi sao không thấy anh đưa em đến. Họ đều nhớ tiểu quỷ em đấy _ tôi cũng nhớ mọi người lắm chứ nhưng vì Thiên Bảo vừa đến không quen biết ai sợ anh buồn nên mấy ngày nay tôi mới ở nhà chơi với anh .

- Còn Thiên Bảo anh ấy ở nhà một mình ổn chứ?_

- Mai anh hai không có ở nhà , anh ấy đi gặp người quen _ tôi ồ lên như đã rõ , Thiên Bảo ngồi tựa vào thành giường nghiêng đầu nhìn tôi

- Em lại đây_ đột nhiên anh ngoắc ngoắc tay kêu tôi đến , mặc dù không hiểu ý anh nhưng tôi vẫn lòm khòm bò qua ngồi sát bên cạnh Thiên Ân . Anh mỉm cười hài lòng ngồi thẳng lưng lên đưa tay xoa đầu tôi . Thì ra là muốn xoa đầu

- Nghi thức xong rồi thì em về đây _tôi bây giờ đã không còn có thể suy nghĩ vô tư hồn nhiên với các hành động của anh như trước nữa. Mỗi cái xoa đầu hay chạm tay đều khiến tim tôi đập rất khó khăn , anh mỉm cười gật đầu đồng ý . Tôi nhanh chóng xuống giường bay về phòng

Đoạn tình cảm này không thể nói được tôi phải chừa đường lui cho bản thân . Sau này tôi với anh còn rất nhiều lần chạm mặt nếu như tôi nói ra rồi lỡ như bị anh từ chối . Tôi và anh thật sư không thể còn cười cười nói nói như bây giờ . Mà tôi nên nói sao nhỉ có thể nói là rất nhỏ nhen nếu tình cảm bị từ chối đừng nói làm bạn , ngay cả vô tình chạm mặt nhau trên đường thôi tôi cũng trong lòng khó chịu không muốn rồi .

Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: