Chương 151

Quả thật ngày hôm sau từ lúc tỉnh dậy tôi đã không nhìn thấy bóng dáng Thiên Bảo đâu . Lòng vòng khắp nhà ra tới gian bếp cũng chỉ thấy có mình Thiên Ân đang đứng đó rót nước trái cây vào ly . Tôi đi đến bưng phụ anh một tay đem ra bàn , ngồi xuống ăn chăm chú. Không gian im lặng lâu lâu mới xuất hiện vài âm thanh muỗng nĩa va chạm nhau tạo thành . Chẳng hiểu là do vừa mới tỉnh dậy đầu óc còn chưa tỉnh táo hay sao , tôi chớp chớp mắt nhìn anh chằm chằm

- Anh?_ Thiên Ân vẫn cúi đầu ăn không nhìn tôi , chỉ có cặp chân mài hơi nhướng lên làm như đã nghe thấy

- Hửm ?

- Em cảm thấy cô gái nào lấy được anh hoặc làm bạn gái anh . Chắc hẳn là một cô gái rất may mắn hơn nữa còn là người con gái rất đặc biệt không hề bình thường_ động tác của anh ngừng lại , ngẩng mặt lên nhìn tôi,vài giây tiếp giương ra nụ cười khó hiểu.

- Em vì sao lại nghĩ như vậy ?_

- Bởi vì thực tâm mà nói anh rất điển trai , lên được phòng khách xuống được nhà bếp . Tính cách lại tốt ôn hòa , vui vẽ . Chưa kể anh còn là bác sĩ vừa nhiệt huyết lại tận tâm , chu đáo ._ tôi còn muốn nói thêm là anh rất bí ẩn ,thật nhìn không thấu , không biết anh nghĩ gì chỉ lắc đầu cười trừ đáp lại lời tôi , gương mặt bỗng trở nên nghiêm nghị hẳn , ánh mắt dứt khoác , lời nói có chút chần chừ

- Anh... thật ra không tốt như vậy đâu _ lời nói vừa dứt anh đã nhanh chóng lấy lại trạng thái ban đầu , nụ cười thu lại khi nãy cũng dần xuất hiện trở lại trên khuôn mặt tuấn tú ấy . Anh cúi đầu tiếp tục ăn , tôi thì vẫn đăm chiêu nhìn anh, tự hỏi trong vài giây ngắn ngủi ấy có phải anh nghĩ đến cô ta không ? Thầm thở dài cầm ly nước trong tay nuốt xuống . Lúc nào tôi cũng tự nói với bản thân , rằng quá khứ cũng chỉ mãi là quá khứ đừng nên nghĩ đến nó nữa , rằng hiện tại và tương lai mới là quan trọng nhất ... lại Chỉ sợ trong tương lai đó của anh không có chổ cho sự xuất hiện của tôi mà thôi

Phía sau khuôn viên bệnh viện có rất nhiều tán cây lớn . Tôi tùy tiện ngồi bệch dưới một gốc cây , hai tay chống ra sau , trên đầu đội bóng râm , ngữa mặt nhìn bầu trời cao vút xanh thẳm . Những đám mây trắng nhỏ như những điểm nhấn nổi bật giữa nền trời . Ở đây có gió nhưng không quá mạnh vừa đủ để thổi bay vài lọn tóc rối của tôi ,làm mấy tán cây rung rinh lao xao xào xạc ,còn có cả tiếng chim hót ríu rít . Làn gió nhẹ vô tình thổi đưa tôi quay trở về với những ngày tháng giữa trưa hè oi ả , tôi ngồi trước hiên nhà ngân nga câu hát , gửi hồn vào mây , phiêu dạt cùng những mơ mộng tuổi 17 . Dường như tôi nhìn thấy mình , vang bên tai là câu hát của bài " Muốn khóc thật to" . Ngồi không như vậy tránh không khỏi sẽ sinh ra những suy tư không đáng có lại cộng thêm việc khi sáng , tâm trạng sầu não buồn phiên . Đôi mắt tôi khẽ nhắm nghiền lại , tận hưởng không khí trong lành thêm vài phút cuối trước khi đứng lên phủi tay rời đi . Ôi chao cái sức sống của tuổi 17 nhiệt huyết phơi phơi đang từ từ sống dậy chiếm lấy tâm hồn tôi . Tinh thần trở nên tốt hơn hẳn , nỡ một nụ cười thật tươi nào , được rồi bây giờ thì đi kiếm các bạn nhỏ thôi

Tôi chơi rất vui à nha , các em ngoan ngoãn ngồi vay xung quanh nghe tôi kể chuyện . Đứa nào đứa nấy cười tít cả mắt trông cực kì phấn khích . Sau khi tạm biệt các em tôi có ghé qua thăm các ông bà nhưng mọi người đều đang nghĩ trưa , thế là tôi rón rén rời đi . Quay về phòng khám của Thiên Ân , thấy anh cũng đang bận nên tôi lặng lẽ đi kiếm một phòng bệnh trống chui vào trong , nằm xuống ngã lưng không biết lim dim thế nào tôi ngủ say khi nào không hay biết . Đánh một giấc thật dài trong mơ tôi thấy mình của lúc còn nhỏ đang chơi đùa cùng các anh chị . Tay này cầm nhành cây khô tay kia tàu lá chuối oai vệ như một chiến binh giương khiêng múa kiếm cứ vậy mà chạy nhong nhong giữa trưa nắng . Mặc cho người lớn khan cổ họng rầy la. Thì ra tuổi thơ tôi từng dữ dội như thế , thì ra tôi cũng đã từng cười tươi đến như vậy . Chìm đắm trong giấc mơ trưa của chính mình đến khi lòm còm thức dậy thấy trời đã chập tối . Tôi nhìn đồng hồ đã là 6 giờ hơn , thôi chết giờ này anh đã tan làm rồi còn đâu . Nhìn hai cánh cửa đóng chặt tôi chợt có dự tính không lành , lê từng bước đến bên cánh cửa mà tim cứ liên tục đập thình thịch . Và vâng =))) đú mở ra được , thật muốn khóc ấy . Cũng may số tôi chưa đến mức đen như đít nồi ở phòng bệnh này có nhà vệ sinh , giãi quyết nỗi buồn rữa mặt cho tỉnh táo rồi mới tính tiếp . Khi xem phim tôi rất thắc mắc rốt cuộc mấy người bị bắt cóc trói chặt trên ghế từ đêm đến sáng họ giãi quyết nỗi buồn tại chổ à ? Cuối cùng tôi quyết định mình sẽ ngồi ở đây chờ ai đi ngang cầu cứu mặc dù giờ này anh tan làm rồi nhưng bệnh viện thì chưa đóng cửa mà . Đừng thấy tôi thờ ơ bình tĩnh như thế thật ra lúc đầu tôi hoảng lắm chứ dù sao tôi còn chưa tỏ tình với anh mà còn chưa thoát ế không thể chấp nhận số phận như này được. Từng phút đồng hồ trôi qua tôi lại càng lo lắng hơn , quyết định sẽ nâng cao giọng hát , để quên đi vừa giúp tôi bình ổn lại tâm trạng . Đúng thật là rất có hiểu quả , mắt tôi bắt đầu nhìn đến tay nắm cửa và cánh cửa . Ồ rế tôi chợt phát hiện có gì đó không đúng , hmmm sai lắm à nghen , tôi vặn tay nắm cửa đẩy ra =))) cảm xúc đầu tiên là mừng muốn gớt nước mắt . Cảm xúc thứ hai là thấy mình ngáo vãi ra . Con mẹ nó thì ra khi nãy tôi kéo vào chứ không phải đẩy ra là tôi tự nhốt mình , tốn mười mấy phút cuộc đời vô nghĩa hết sức . Bước nhanh ra khỏi hành lang , lúc gần ra khỏi tôi có gặp y tá Mỹ . Làm tôi giật cả mình mà hình như y tá Mỹ cũng bị tôi dọa sợ , mặt chị ấy tái mét mắt còn hơi ửng đỏ . Tôi giơ tay lên cười còn tươi hơn cả sữa đóng hộp , với ánh nhìn đầy thiện cảm

" Hello chị là em đây"_ Chị ấy chạy nhào lại ôm chặt lấy tôi , òa lên khóc . Tôi kéo chị ấy ra gặng hỏi

-" Chị sao thế ?" _ lúc đầu chị ấy cố nén làm động tác sờ soạng kiểm tra tôi có bị thương không sau đó khóc lớn hơn còn vung tay lên vừa đánh người tôi loạn xạ vừa khóc tức tưởi. Trước mặt tôi hiện lên dấu chấm hỏi to đùng

- Huhuhu mày dọa chết chị mày rồi huhuhu con bé này mày quá đáng huhuhu _ lại ôm chầm lấy tôi , tôi nghĩ rằng chị ấy thật sự bị tôi dọa làm cho chết khiếp nên vỗ lưng chị hết lòng an ủi . Còn nũng nịu xin lỗi

- ài là em sai em không nên dọa chị như vậy ,_ y tá Mỹ lau nước mắt buôn tôi ra

- Huhuhu em trốn đi đâu thế hả ?_ tôi gãi đầu

- Em ngủ quên mất _

- Huhuhu có biết làm chị lo cho mày muốn đau tim hay không ?_ tôi vô cùng thành khẩn hối lỗi . Sau đó chị vội vàng lôi tôi đi . Nhưng mà tôi còn chưa hiểu lắm tôi chỉ ngủ quên không đến nỗi đó chứ .

Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: