Nổi loạn ở địa ngục - Tập 2 - Chương 28 - Dưới nền

Phạm Thanh một mình ngồi trong phòng riêng, mắt nhắm nghiền, rõ ràng là đang tập khí công. Giữa lúc đó thì nghe có tiếng gõ cửa. Phạm Thanh mở mắt, không ngoảnh mặt nhìn ra, lớn tiếng hỏi:

-          Chuyện gì thế?

Từ ngoài cửa có giọng nói vọng vào:

-          Đại nhân, thuộc hạ là Khát Máu đây ạ. Thuộc hạ điều tra ra tung tích bọn trộm đêm rồi.

Phạm Thanh nghe thấy thế mới từ từ hít thở một hơi dài rồi quay mặt nhìn ra cửa gọi:

-          Vào đi!

Khát Máu nhanh chóng mở cửa bước vào rồi vội vàng đi tới bên Phạm Thanh, nói:

-          Đại nhân, bấy lâu nay thuộc hạ vâng lệnh đại nhân tăng cường tuần tra ban đêm để điều tra nguyên nhân những vụ mất tích âm hồn và khí giới vẫn đang xảy ra một cách khó hiểu. Sau nhiều ngày điều tra vất vả, hôm nay đã có kết quả rồi ạ.

-          Biết rồi, không phải dài dòng! Tóm lại kết quả thế nào?

-          Dạ, bọn thuộc hạ vừa phát hiện một tên đang lén lút đi lại trong giờ giới nghiêm nên đã bí mật theo dõi. Kết quả là hắn đã chạy đến Phủ Phó ngục ạ.

-          Phủ Phó ngục? Cái phủ bỏ hoang của Thái Yên ấy à?

-          Dạ, chính nó đấy ạ.

-          Thế là thế nào? Chúng ta đã lục soát ở đấy hàng trăm lần rồi mà? Các ngươi có theo hắn vào hẳn bên trong không?

-          Dạ, có chứ ạ. Bọn thuộc hạ theo hắn vào tận ngóc ngách trong phủ và phát hiện hóa ra trong đó có đường hầm bí mật. Vì vậy thuộc hạ cho hai tên lính ở lại đó theo dõi rồi lập tức quay về đây bẩm báo với đại nhân ạ.

Phạm Thanh bật cười:

-          Ha ha ha! Thì ra là vậy. Con mụ Thái Yên thì ra đã có chuẩn bị kỹ càng như vậy rồi mới ra nộp mạng. Định âm thầm xây dựng lực lượng ngay trong lòng đất ở giữa nội phủ sao? Hừ, phen này mày chết với ông, ha ha ha!

-          Đại nhân, vậy chúng ta đem hết người trong phủ đến bắt bọn chúng nhé?

-          Hãy khoan! Bọn chúng âm thầm xây dựng lực lượng đã lâu như vậy chắc là quân số cũng không ít. Chỉ dựa vào vệ binh của Phủ Bộ Hình sợ là không cản được chúng làm liều. Ngươi hãy ra cổng thành đưa lệnh điều động của ta mà cắt hai trăm quân giữ cổng thành về đây thì mới chắc chắn bắt hết bọn chúng được!

-          Dạ, vậy thuộc hạ sẽ ra cổng thành lấy quân ạ.

-          Ừ, ngươi qua chỗ Lão Giả nói hắn đưa lệnh phù của ta cho thì mới điều động quân được.

-          Dạ, thuộc hạ biết rồi ạ.

Rồi Khát Máu cúi đầu đi ra.

*

*          *

Hai tên lính của Phủ Bộ Hình được Khát Máu cắt cử theo dõi Phủ Phó Ngục từ khi phát hiện ra có hầm bí mật ở đây. Cửa hầm bí mật được ngụy trang trong một căn nhà kho cũ kỹ nằm ở cuối một dãy hành lang ngoắt ngoéo trong Phủ Phó Ngục vì vậy hai tên lính này chọn vị trí nằm trên mái nhà của một căn phòng nằm đối diện để có thể dễ dàng nhìn thẳng vào cửa nhà kho. Hai tên lính nằm im, không nhúc nhíc, không dám hé răng nói chuyện với nhau nửa lời, chắc mẩm là không ai có thể phát hiện ra vị trí của chúng. Vậy mà khi đang chăm trú nhìn về phía căn nhà kho, chúng phải giật mình khi một luồng gió lạnh toát thổi vào gáy. Hai tên lính ngoái đầu nhìn lại phía sau và không khỏi bàng hoàng khi thấy một bóng người đang đứng sát sau lưng chúng. Mất vài giây chúng mới bình tĩnh trở lại khi nhận ra một dáng người quen thuộc với chiếc áo dài màu xám đang phe phẩy chiếc quạt mo, chính là Lão Giả, quân sư của Phủ Bộ Hình. Một tên khẽ nói:

-          Ồ, Lão Giả tiên sinh đấy à? Sao tiên sinh lại tới đây?

Lão Giả nở nụ cười nhẹ nhàng nói:

-          Quan Thượng Thư thấy chỉ có hai ngươi ở đây giữ vị trí quan trọng như thế này thì không yên tâm nên mới sai ta tới hỗ trợ.

-          Chúng tôi nấp kín thế mà tiên sinh cũng tìm thấy, tài thật đấy!

-          Ờ, ta cũng phải tìm mãi mới thấy đấy. Thế nào rồi? Từ lúc các ngươi gác ở đây có thấy động tĩnh gì không? Có kẻ nào ra vào không?

-          Không. Từ lúc chúng tôi theo dõi ở đây thì cánh cửa vẫn đóng chặt, không thấy động tĩnh gì cả.

-          Ừ… Nhìn kìa! cửa đang mở ra…

Lão Giả vừa chỉ tay về phía trước vừa làm ra bộ ngạc nhiên khiến hai tên lính vội vàng quay mặt về phía trước nhìn theo hướng chỉ tay của Lão Giả. Đúng lúc ấy Lão Giả giơ chiếc quạt mo lên, một đầu ngón tay lão khẽ vặn vào một núm xoay trên cán quạt, lập tức trên đầu cánh quạt bật ra một lưỡi dao sắc lẹm. Lão thẳng tay quét cánh quạt một đường dứt khoát khiến lưỡi dao chém thẳng qua gáy cả hai tên lính. Hai tên lính đang nằm sấp, chăm chú nhìn xuống cánh cửa nhà kho, hoàn toàn không kịp phản ứng gì nên đã bị lưỡi dao cắt vào gáy tới gần đứt lìa cổ. Đương nhiên chúng không kịp kêu lên tiếng nào, nằm gục tại chỗ.

Khi ấy Quế Thanh đang ngồi luyện khí công dưới hầm bí mật, bên cạnh cô còn có độ vài chục người cũng đang ngồi tĩnh lặng, sâu bên trong hầm là khoảng vài chục người nữa đang lố nhố luyện võ. Bất chợt thấy có tiếng mở cửa hầm, rồi thì tiếng bước chân gấp gáp đi vào. Quế Thanh nhăn mặt thầm nghĩ “Không hiểu kẻ nào mở cửa hầm xong vội vã đi vào mà không đóng cửa hầm lại?”. Nhìn ra cửa một lúc nàng mới nhận ra người đang đi vào chính là Lão Giả. Nàng vội hỏi:

-          Ồ thì ra là Lão Giả tiên sinh à? Tiên sinh có việc gì mà có vẻ vội vàng thế?

Lão Giả vừa đi vào vừa nói giọng khẩn trương:

-          Quế Thanh cô nương, nguy rồi!... mau chạy đi!...

Quế Thanh tròn mắt hỏi lại:

-          Sao cơ? Có việc gì vậy?

-          Hầm bí mật bị lộ rồi. Cái tay Khát Máu đang đi lĩnh binh, rồi sẽ quay lại đây bắt chúng ta ngay đấy.

-          Thôi chết! Làm thế nào bây giờ? Hắn có khoảng bao nhiêu lính?

-          Tôi nghe nói hắn đang lĩnh hai trăm quân từ cổng thành vào, cộng thêm người của Phủ Bộ Hình nữa chứ. Quân số của chúng ta giờ có hơn một trăm người, không đánh lại đâu. Hơn nữa cho dù có đánh lại thì sau đó chúng ta cũng chạy không thoát được. Giờ chỉ có cách sớm thực hiện phương án đã chuẩn bị là thuê một cái thuyền để chạy đến Trung Diệm ngay đi thôi.

-          Phải rồi, hôm trước bàn việc đó xong tiên sinh đã liên hệ được với lão chèo thuyền chưa?

-          Rồi. Lão ấy đồng ý đưa chúng ta đến Trung Diệm nhưng đòi một số khoáng thạch không nhỏ.

-          Vậy ư?...

-          Cô nương đừng lo! Tôi cũng đã chuẩn bị cả rồi.

-          Ừm!... Vẫn là tiên sinh chu đáo. Nhưng mà lão chèo thuyền này có thể tin tưởng được không vậy?

-          Cô nương yên tâm, tôi quen lão chèo thuyền này bao nhiêu năm rồi nên rất hiểu lão ta. Lão già này tính tham lam nhưng rất biết giữ chữ tín vì lão biết rằng chữ tín chính là cái quan trọng nhất đối với việc làm ăn. Nếu bội ước một lần thì lần sau sẽ không ai tới tìm lão giao dịch nữa.

-          Tiên sinh nói vậy thì tôi yên tâm rồi.

-          Thôi, không có thời gian nữa đâu. Giờ tôi sẽ đi tìm lão chèo thuyền, cô nương hãy dẫn người của mình đi thẳng ra bến thuyền, rồi chờ tôi ở đó nhé! Khẩn trương đi nhanh đi!

-          Hic! May mà có tiên sinh lo liệu cho, chứ không thì…

-          Thôi, đừng nói dài dòng nữa! Đi ngay đi không thì không kịp mất!

*

*          *

Lão Giả vừa đi, Quế Thanh liền tập hợp tất cả số người đang có và cũng rời khỏi hầm bí mật. Mục tiêu là đi về phía Tây, qua cửa chính của ngục Đại Ngàn, đi ra ngoài tới một khu vực được gọi là bến thuyền. Ngục Đại Ngàn vốn nằm trong một cái hang khổng lồ giữa lòng đất giống như một quả bóng khí, ra khỏi cửa hang đi thêm một chút thì không còn là khu vực của bóng khí đó nữa, muốn đi tới các ngục khác thì người địa ngục phải dùng một chiếc thuyền đặc biệt, chính là con thuyền đã đưa các linh hồn mới chết đến đây. Chiếc thuyền do một ông già lọm khọm chèo lái có khả năng đưa các linh hồn đi xuyên qua cả đất đá, thậm chí xuyên qua cả các khu vực dung nham nóng bỏng nữa.

Đang là giờ giới nghiêm, ngoài đường không có một bóng người. Nhưng một đội quân hơn một trăm người di chuyển chắc hẳn khó tránh khỏi sinh ra những tiếng ồn ào có thể kinh động tới những người đang cư ngụ trong các phủ, thất bên đường. Bởi vậy Quế Thanh phải lựa chọn những con đường nhỏ, đi qua những khu vực được coi là ngoại vi của nội phủ để đảm bảo an toàn, chấp nhận đường đi xa và lòng vòng hơn. Đến khi tới gần cây cầu bắc qua sông dung nham dẫn ra cửa ngục, đoàn người của Quế Thanh gặp phải một nhóm lính gác đứng ở một ngã tư đường. Thật kỳ lạ! Ngày thường làm gì có lính gác đứng ở đây chứ? Đoàn người tìm đường khác để đi vòng qua chốt lính gác này. Nhưng đường nào cũng vậy, những nút giao thông chính để thoát ra khỏi ngục đều đã bị chặn. Thì ra sau khi phát hiện Lão Giả biến mất một cách đáng ngờ, Phạm Thanh đã nhanh trí phán đoán nguy cơ để tuột con mồi có thể xảy ra, vì vậy hắn lập tức điều động người trong phủ chặn hết các ngả đường chính. Thử qua mấy ngả đường đều thấy có lính gác, Quế Thanh hiểu rằng kẻ thù đã cố ý chặn hết đường thoát thân của mình. Giờ đã gần hết giờ giới nghiêm, nếu không hành động nhanh thì không còn thời gian nữa. Quế Thanh định bụng đánh liều một phen, xông thẳng lên đánh bật bọn lính gác này mà chạy, mặc kệ bọn chúng báo động, cứ chạy thật nhanh, gặp lính gác ở đâu thì đánh ở đó, hy vọng có thể ra khỏi cửa địa ngục trước khi lực lượng chủ lực của địa ngục kịp đến. Ý định như vậy nhưng khi Quế Thanh vừa đứng dậy, chuẩn bị phát lệnh tấn công thì lại nghe thấy những tiếng ồn ào từ đám lính gác phía trước. Rồi một đội quân có tổ chức quy củ hành quân đến, đứng xếp hàng thủ thế như thể đang lập một trận địa phòng thủ. Rồi nghe tiếng Khát Máu quát tháo:

-          Các ngươi giữ vững cứ điểm này cho ta! Một con ruồi cũng không được cho lọt qua nghe không?... Mấy thằng bên này về phủ đi, hết nhiệm vụ của các ngươi rồi!...

Quế Thanh tự nhủ: “Hỏng rồi! Chắc chắn hắn đã đến Phủ Phó ngục và phát hiện chúng ta đã bỏ đi nên mới vội vã đến đây lập chốt phòng thủ. Giờ làm sao mà qua chốt này được bây giờ?...”. Nàng lại ngồi xuống, nấp vào trong góc tối, thở dài. Rồi chỉ vài giây sau nàng lại nhổm dậy nhìn chằm chằm về phía đám lính và tên Khát Máu. Rồi nàng lại lắc đầu ngao ngán, lại thở dài ngồi xuống. Bất giác nàng từ từ đứng dậy, quay đầu nhìn chằm chằm về hướng đông.

*

*          *

Về phần Lão Giả, sau khi chia tay Quế Thanh ở dưới hầm bí mật, lão một mình đi lấy một túi khoáng thạch đã chuẩn bị sẵn rồi đi tới một căn nhà bé nhỏ nằm ở trong một góc vắng của nội phủ. Một ông già gầy gò với khuôn mặt đầy nếp nhăn chằng chịt ra mở cửa, đó chính là lão chèo thuyền. Hai người chào nhau rồi Lão Giả trao túi khoáng thạch cho lão chèo thuyền rồi họ cùng nhau đi ra bến thuyền. Tới nơi họ cùng ngồi đợi Quế Thanh. Nhưng rồi cứ đợi mãi mà chẳng thấy người đâu. Lão chèo thuyền sốt ruột hỏi:

-          Sao lâu thế hả ông bạn già? Hẹn hò phải đúng chứ, chờ đợi mất công mất việc quá.

Lão Giả cười:

-          Ờ hì hì! Ông đợi cho thêm một chút nữa! Dẫn theo cả trăm người thì chắc không đi nhanh được.

Hai người lại ngồi đợi. Nhưng đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy gì. Lão chèo thuyền lại giục:

-          Sao đây ông bạn già? Sắp hết giờ giới nghiêm rồi đấy. Phải đi ngay thôi. Tôi không thể để phát hiện đâu.

Lão Giả mắt nhìn đăm đăm về phía cửa địa ngục, nhăn mặt nói:

-          Ông thông cảm! Tôi biết hết giờ giới nghiêm thì không thể ở đây được, nhưng việc này rất hệ trọng, ông cố gắng chờ thêm một chút nữa!

Lão chèo thuyền nghiêm mặt nói:

-          Hừ, ai gặp tôi mà chẳng nói là có việc hệ trọng. Việc làm ăn quan trọng ở chữ tín chứ không thể nói thông cảm được đâu. Nhưng thôi, tôi nể ông là bạn lâu năm nên sẽ đợi đúng đến hết giờ giới nghiêm thôi nghe không.

Thời gian cứ trôi đi. Qua cả giờ giới nghiêm mà vẫn chẳng thấy Quế Thanh xuất hiện. Lão chèo thuyền thì cứ hối thúc, lão Giả thì cứ tìm mọi cách trì hoãn. Cuối cùng, sau một hồi đợi lâu quá không thấy gì, lão chèo thuyền nói:

-          Thôi, tôi không đợi được nữa đâu. Giao kèo giữa chúng ta có thời hạn rõ ràng, đã đợi đến lúc này là quá thời hạn rất lâu rồi đấy. Mà giờ này không thấy người ra thì sẽ không ra nữa đâu.

Lão Giả cố nài:

-          Ông làm gì mà cứ phải cứng nhắc thế? Đâu phải hết giờ giới nghiêm là chết ngay đâu? Đấy nhìn xem, có phải cứ hết giờ giới nghiêm là có lính ra đây bắt ông đâu. Mà giả sử có tên lính nào thò ra đây thì tôi sẽ xử đẹp cho ông, yên tâm.

-          Vấn đề là người của ông giờ này sẽ không có cách gì thoát ra đây được nữa đâu. Chờ vô ích thôi. Mà tại sao tôi phải mạo hiểm, vi phạm nguyên tắc làm việc mấy trăm năm của mình một cách vô ích như thế chứ?

Nói xong lão chèo thuyền dứt khoát đứng dậy, bước lên thuyền rồi cầm lấy mái chèo trong khi Lão Giả nhìn theo bất lực. Nhưng lão chưa đi ngay mà nhìn lại nói:

-          Tôi đã nhận giao kèo của ông, giờ một mình ông thì có đi Trung Diệm nữa không? Nói trước là có đi hay không thì cũng không trả lại đồ đâu nhé. Đằng nào thì tôi cũng phải trở về Trung Diệm mà, hì hì.

Lão Giả nghe mà chỉ biết im lặng. Lão nhìn chiếc thuyền gỗ cũ kỹ rồi lại quay lại nhìn về cửa địa ngục mấy lần. Sau cùng lão đành lặng lẽ bước lên thuyền. Chiếc thuyền dần dần rời bến mà lão cứ ngồi quay mặt nhìn lại phía sau, ánh mắt ngẩn ngơ, tuyệt vọng.

*

*          *

Tường rào ngăn địa ngục với rừng đá giờ đây đang là một công trường ngổn ngang. Chính quyền địa ngục đang tiến hành xây một bức tường thành bằng đá kiên cố thay thế cho tường rào bằng gỗ để gia tăng khả năng phòng thủ. Tường thành mới đã xây được một đoạn, qua đó mà nhìn thì có thể thấy tường thành đá cao hơn tường gỗ khá nhiều, bề ngang dày tới năm mét, mặt thành giống như một con đường để binh lính có thể đi lại mà tiếp ứng phòng thủ tới mọi vị trí dọc theo tường thành. Mặt quay ra ngoài có lan can cao đến tầm quá đầu một người đứng và xen kẽ là những lỗ châu mai để nhìn được xuống dưới, như vậy lính cung mà đứng trên này bắn xuống thì đối phương chỉ có chịu chết chứ bắn ngược lên gần như không có tác dụng.  

Vị trí tiếp giáp giữa thành mới và rào gỗ cũ, đương nhiên đó là một lỗ hổng vì rào cũ đã phá mà tường mới thì xây chưa xong. Công cụ, vật liệu ngổn ngang, lao động khổ sai và lính canh đi lại lộn xộn. Vì vậy mà an ninh được siết chặt với ba mươi lính gác chỉ chăm chăm đứng nhìn ra bên ngoài cộng với đám quản lý công trường thì vẫn luôn theo dõi từng tội hồn đang làm việc, chốc chốc lại vung roi quất chan chát. Cách đó chừng hai trăm mét là địa điểm chế tác đá. Những tảng đá lớn được khai thác ở các mỏ tất nhiên đã phải đẽo thành các hình khối vuông vức rồi mới được chở về đây, tuy nhiên trước khi ghép chúng vào để xây những bức tường thì vẫn phải chế tác lại cho thật khít với nhau và phù hợp với từng vị trí yêu cầu. Nhân lúc tên lính canh không để ý, hai người đang đẽo đá nói chuyện với nhau:

-          Phó Huân, hôm nay hành động chứ?

-          Để xem đã, không vội vàng được.

-          Hứ, các ông làm việc lớn mà cứ lom dom, thiếu quyết đoán thế thì…

-          Bậy nào, nói ít thôi! Hở ra thì toi cả lũ.

-          Thế các ông còn chờ gì nữa? Giờ là thời cơ thuận lợi nhất đây rồi còn gì? Hôm nay bỗng dưng chúng nó điều lính đi đâu gần hết, còn có vài tên lính canh. Không hành động nhanh bọn nó lại về bây giờ thì hỏng.

-          Mày thì biết cái gì. Làm việc lớn người ta phải tính nhiều yếu tố. Người của Ma Hiệp đã hẹn khi nào phát tín hiệu thì trong này mới hành động để họ còn bố trí lực lượng yểm trợ.

-          Ôi dào, cần gì yểm trợ? Ở đây còn có một nhúm lính thế này, anh em mình dư sức rồi.

-          Cứ cho là anh em mình tự thoát ra được, nhưng ra ngoài rừng đá rồi thì làm thế nào tìm được căn cứ của Ma Hiệp?

-          Ờ thì… ôi trời, ra ngoài đó rồi từ từ tìm sau. Ngoài đó quân Ma Hiệp có cả nghìn người, thế nào chả tìm được một người. Giờ thời cơ đến cứ phải thoát ra cái đã, còn ở đây ngày nào thì anh em khổ ngày đó.

-          Cái đó…

Người được gọi là Phó Huân chưa kịp nói dứt câu thì một tên lính canh bất thình lình xuất hiện sau lưng mà hai người không biết. Hắn ta quát:

-          Chúng may không làm việc mà còn nguồi nói chuyện nữa hả?

Thấy vậy hai người vội im bặt, quay trở lại làm việc. Không ngờ tên lính kia vẫn chưa bỏ qua, cầm cây roi chỉ vào hai người quát:

-          Chúng mày to nhỏ chuyện gì mà lén lén lút lút thế? Định xúi nhau bỏ trốn đấy hả?

Người bạn của Phó Huân nghe thấy thế tỏ ra khó chịu, quay mặt lại sau lưng nhìn chằm chằm vào mặt tên lính kia, dù vậy cũng không nói câu gì. Tên lính thấy thái độ của người này ngang ngược, khác hẳn những linh hồn ngày thường chỉ biết cúi mặt sợ hãi nên lại quát:

-          Á à! Mày lại còn dám vênh mặt lên nhìn à? Mày thích nhìn này…

Vừa nói hắn vừa vung roi quất một tiếng “vút…”. Tuy nhiên, cây roi chưa quật tới người kia thì đã bị một bàn tay rắn chắc tóm lấy. Chính là Phó Huân. Cậu ta vừa tóm được đầu cây roi liền đứng phắp dậy, tiến sát tới, nhìn chằm chằm vào mặt tên lính. Bấy giờ mới nhìn rõ, không ngờ Phó Huân có một thân hình khá to lớn, ục ịch. Điều này khiến cho tên lính canh khá hoang mang, cứ đứng đơ ra nhìn. Bởi vậy ngay sau đó Phó Huân tung ra một cú đấm trời giáng vào giữa mặt tên lính mà hắn không kịp phản ứng gì, chỉ thấy tối tăm mặt mũi, giật lùi lại phía sau mấy bước. Người bạn của Phó Huân thấy vậy hét lớn một tiếng “KI AAI…” rồi lao tới đạp thẳng một cái vào giữa ngực tên lính khiến hắn ngã ngửa ra phía sau, va vào mấy thứ dụng cụ lao động gần đó tạo ra những tiếng kêu “lóc cóc… lách cách…”.

Những âm thanh rúng động đương nhiên khiến cho đám lính đang làm nhiệm vụ gần đó đều chú ý. Chúng quay ra nhìn và khi thấy một tên đồng bọn đang bị tấn công thì chúng liền hô hoán nhau đổ xô đến, lăm le vũ khí định trừng trị anh em Phó Huân. Phó Huân liền lớn tiếng hô hoán:

-          Hành động đi anh em ơi!... Vùng lên đi theo Ma Hiệp đi!...

Những tội hồn lao động khổ sai ở quanh đó đang đẽo đá, vận chuyển đá, xây tường…, tất cả đều dừng tay nhìn về phía Phó Huân. Bọn lính đang giám sát lao động vì thế không thể bỏ vị trí mà lao hết đến tấn công Phó Huân được, chúng còn phải ra sức quất roi vào các tội hồn để bắt họ trở lại làm việc. Một số tên cầm giáo tới tấn công Phó Huân nhưng Phó Huân và người bạn của mình cho thấy bản lĩnh không hề kém, bình tĩnh chống dỡ dễ dàng. Hai người vừa đánh trả bọn lính lại vừa liên tục hô hoán khiến cho những tội hồn khác như được cổ vũ, lần lượt vùng lên, dùng các công cụ lao động mà đánh trả bọn lính canh. Sau những cuộc thanh lọc tội hồn trong các phòng cực hình, những linh hồn có sức mạnh hầu hết đều được đưa ra công trường này và số lượng tội hồn thì đương nhiên đông hơn gấp nhiều lần số lính canh. Cứ mỗi một tên lính canh bị đánh gục thì những tội hồn khác lại như được tiếp thêm sức mạnh và quyết tâm để vùng dậy. Chẳng mấy chốc hàng trăm, hàng nghìn tội hồn đã phá bỏ được dây trói, đánh gục những tên lính canh ở gần mình rồi lại đánh sang những tên lính canh ở khu vực khác để cởi trói cho những người khác.

Đương nhiên hai anh em Phó Huân nhanh chóng có thêm nhiều đồng đội hỗ trợ để hạ gục những tên lính vây đánh mình. Rồi Phó Huân đóng vai trò như một người thủ lĩnh tiên phong dẫn đầu cả đoàn người tấn công những tên lính gác ở vị trí lỗ hổng của tường thành mà thoát ra ngoài rừng đá. Lính canh trên một số tròi canh gần đó cũng không quên bắn tên liên tục vào đoàn người nổi dậy, tuy nhiên số lượng tên bắn quá ít, chỉ lác đác hạ được vài người, không thể ngăn nổi cả dòng người đổ ra ngoài như một dòng nước lũ.

Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: