Nổi loạn ở địa ngục - Tập 2 - Chương 29 - Thầy đã về

Vấn đề của đám người nổi loạn dưới sự dẫn dắt của Phó Huân là trong số họ không có bất kỳ ai đã từng đi vào rừng đá Đại Ngàn. Bởi vậy sau khi thoát ra ngoài rừng đá họ hoàn toàn choáng ngợp trước sự rộng lớn bao la của cánh rừng mà chỉ có toàn là đá và đá. Rồi họ nhanh chóng mất phương hướng và kết quả là sau vài ngày rồi họ vẫn chỉ đi lòng vòng, loanh quanh ở khu vực cách bức tường thành không quá một trăm kilomet.

Trong khi đó, sự đào tẩu của gần một nghìn linh hồn khổ sai khiến cho Phạm Thanh giận sôi máu. Chúa Ngục đã giao cho hắn toàn quyền điều hành nội phủ trong thời gian ông ta cất quân đi chinh phạt Ma Hiệp, vậy mà để xảy ra tổn thất lớn như thế này thì hắn biết giải thích thế nào. Lần này rõ ràng lỗi hoàn toàn là ở hắn vì đã điều hai trăm lính gác cổng thành đi làm việc khác. Chính thời điểm lực lượng gác cổng còn quá mỏng như thế là thời cơ cho đám tội hồn trốn thoát. Mà cái tên Khát Máu vô dụng đã mang hai trăm quân đi bắt bọn trộm đêm lại cũng trở về tay trắng. Thật là mất cả chì lẫn chài. Phạm Thanh đương nhiên không thể ngồi yên chấp nhận kết quả này, hắn gọi Khát Máu đến chửi bới cho một tràng dài rồi sai Khát Máu dẫn hai trăm lính kia đuổi theo đám người bỏ trốn vào rừng đá.

Khát Máu đã cảm thấy mình thật sự may mắn bởi hóa ra lại không quá khó khăn để tìm ra đám người kia. Tuy nhiên, để bắt gọn cả ngàn người là việc không dễ dàng dù chắc chắn hai trăm lính được trang bị và đào tạo bài bản thì sẽ không thể thua đám người ô hợp kia nếu đối đầu tực tiếp. Bởi vậy, Khát Máu đã bài binh bố trận, tìm cách nghi binh để dần dần lùa đám người kia vào một cái bẫy. Bọn Phó Huân chẳng có chút kinh nghiệm đánh trận nào, lại sẵn tâm lý hoang mang lo sợ nên hễ cứ thấy có động tĩnh của quân địa ngục đuổi theo là quýnh lên mà chạy. Họ cứ chạy mãi mà chẳng biết chạy về đâu, cuối cùng đâm vào một hẻm núi không có đường ra. Lúc bấy giờ Khát Máu mới tập hợp đủ hai trăm quân, sắp xếp hàng ngũ chỉnh tề, khép chặt vòng vây, chuẩn bị tóm gọn.

Vào bước đường cùng, Phó Huân chỉ còn cách hô hào anh em quay đầu lại, sẵn sàng đánh một trận sống mái. Các linh hồn khổ sai đều đã nếm trải đủ các thứ cực hình, bóc lột của địa ngục, bây giờ vừa mới thoát ra được vài ngày, không ai chấp nhận nổi viễn cảnh lại quay trở lại chốn địa ngục ấy một lần nữa. Bởi vậy khi nhìn thấy phía trước đã không còn đường thoát, ai nấy đều sôi sục một ý chí quyết tâm cho một trận chiến một mất một còn. Quân địa ngục thì ngược lại, rất bình tĩnh tiến lên từng bước và luôn duy trì hàng ngũ bài bản. Thấy sĩ khí anh em đang dâng cao, Phó Huân chủ trương tấn công trước để áp đảo về tinh thần, anh hô to:

-          Anh em xông lên!... Giết!...

Quân nổi loạn ào ào xông lên. Trong khi đó, phía bên kia, quân địa ngục dần dần tách ra làm hai hàng. Tiền quân cầm giáo vẫn chầm chậm tiến lên, hậu quân đứng hẳn lại để bắn tên.

Vút! Vút! Vút!...

Khoảng cách hai bên vẫn còn xa, quân nổi loạn chạy chưa tới mà hàng trăm người đã trúng tên nằm xuống. Tất nhiên họ vẫn tiếp tục xông lên. Lại một loạt tên nữa bắn tới, lại hàng trăm người khác ngã xuống. Cứ như vậy, tới khi áp sát được với quân địa ngục thì lực lượng nổi dậy đã nằm xuống tới non nửa. Nhưng quan trọng hơn là phe nổi dậy hoàn toàn không được đào tạo, tổ chức nên di chuyển phân tán, mạnh ai nấy chạy. Những người chạy nhanh thì áp sát với kẻ địch trước, mà một vài người lẻ tẻ lao vào cả hàng tiền quân được bố trí chặt chẽ của quân địa ngục thì bị hạ gục nhanh chóng chẳng có gì lạ. Trong khi đó những người chạy chậm hơn thì vẫn ở cách xa kẻ thù nên vẫn bị cung binh của quân địa ngục bắn. Chỉ có Phó Huân và một vài anh em có sức khỏe vượt trội là có thể đánh ngang ngửa với một nhóm tiền quân của đối phương, nhưng nhìn vào tình hình thế trận này Phó Huân cũng ngán ngẩm thấy rằng thấy bại là cầm chắc.

Đột nhiên… Tình thế lại xoay chuyển.

Quân địa ngục đang hướng toàn bộ sự tập trung vào trận chiến thì chợt nghe một tiếng hô vang từ phía sau lưng:

-          Tiến lên anh em!... Giết!...

Và ngay sau đó là những tiếng hò reo:

-          YA…A…A…! Dô…ô…ô!...

Quân địa ngục hết thảy đều giật mình, quay nhìn lại phía sau. Một đội quân với khoảng một trăm người đang hùng hổ lao tới. Khoảng cách đã là rất gần, rõ ràng là đội quân này lợi dụng lúc quân địa ngục mải chú ý tới kẻ địch ở phía trước đã âm thầm tiến đến rất sát rồi mới phát lệnh tấn công. Hậu quân của địa ngục chưa kịp nghĩ xem phải phản ứng như thế nào thì đã bị áp sát, mà cung binh khi đã bị đối phương áp sát thì không còn phát huy được lợi thế của mình nữa, buộc phải bỏ cung tên xuống mà rút kiếm kháng cự một cách yếu ớt. Chẳng mấy chốc, gần một nửa đội lính cung đã nằm xuống.

Anh em Phó Huân đang chiến đấu với tiền quân của địa ngục cách đó khoảng mấy chục mét, thấy như vậy thì tinh thần rất phấn trấn. Họ hô hào nhau:

-          Ma Hiệp đấy. Ma Hiệp đến cứu chúng ta rồi… Cố lên anh em ơi!...

Khát Máu đang đánh cũng tự nhủ: “Bỏ mẹ! sao bọn Ma Hiệp tiến vào sát nội phủ như thế này từ bao giờ vậy? Hỏng rồi, mình bị kẹp giữa, đầu đuôi đều có địch thế này thì toi mất”. Nghĩ vậy, hắn bèn vội vàng ra lệnh rút quân. Tất nhiên, việc rút quân cũng chẳng dễ dàng gì, vì hẻm núi này chỉ có một đường ra đã bị đội quân vừa đến chặn mất. Khát Máu phải dẫn quân tập trung đánh mạnh vào một bên mà đối phương có lực lượng mỏng hơn để mở đường mà chạy. Có vẻ như phía bên kia cũng không quá quyết tâm để chặn lại, họ lượng sức mình cũng không quá vượt trội quân địa ngục nên đánh đuổi được chúng đi là đã đạt được mục đích rồi. Vì vậy, cuối cùng thì đội quân của Khát Máu cũng thoát ra được, cong đuôi chạy một mạch về nội phủ. Ước chừng lực lượng còn lại của chúng cũng khoảng già nửa tổng lực lượng ban đầu.

Sau khi quân địa ngục rút đi hết, mấy anh em Phó Huân mới đến trước mặt những vị cứu tinh của mình, chắp tay hỏi:

-          Chào các anh em! May quá có các anh em đến cứu kịp, không thì chúng tôi đều đã bị bắt về địa ngục cả rồi… À, các anh em có phải là người của Ma Hiệp không?

Người bạn bên cạnh Phó Huân nhanh nhảu nỏi theo:

-          Hi hi! Không biết Ma Hiệp có ở đây không ạ? Trong các anh em, ai là Ma Hiệp vậy?

Đám người kia không ai lên tiếng trả lời. Họ chỉ cùng nhau quay mặt nhìn về một phía, như thể muốn nói người chỉ huy của họ đang ở đó. Sau giây lát, từ phía đó, một người rẽ đám đông bước ra. Không ngờ lại là một cô gái xinh đẹp. Bọn Phó Huân thấy vậy thì há hốc mồm ngạc nhiên:

-          Cô…

Cô gái kia làm như không quan tâm tới sự ngạc nhiên của mọi người, nhẹ nhàng nói:

-          Các vị, tôi là Quế Thanh, chính là thủ lĩnh ở đây. Chúng tôi không phải là người của Ma Hiệp, nhưng chúng tôi cũng đang nổi dậy chống lại quân địa ngục. Các vị cứ yên tâm!

Phó Huân mất một lúc mới hiểu ra vấn đề, hỏi lại:

-          À… Cô… Hóa ra trong rừng đá này vẫn còn có những người khác, không phải người của Ma Hiệp à? Giờ tôi mới nghe nói.

Quế Thanh nở nụ cười tươi như hoa, nói:

-          Tại các vị bị nhốt ở trong ngục, không được ra ngoài bao giờ nên không biết đấy thôi. Rừng đá này đâu phải chỉ có người của Ma Hiệp. Chúng tôi cũng là kẻ thù của quân đội ngục Đại Ngàn nên thấy các vị bỏ trốn ra đây thì chúng tôi giúp. Hiện tại, chúng tôi cũng rất hoan nghênh các anh em vượt ngục gia nhập hội với chúng tôi. Tất nhiên, nếu các vị nhất quyết muốn đi tìm Ma Hiệp thì chúng tôi cũng không giữ. Không biết các vị nghĩ thế nào?

Phó Huân do dự hồi lâu rồi quay sang nói nhỏ với mấy người bạn đứng xung quanh. Họ có một cuộc thảo luận nhanh chóng. Rồi khi đã có kết quả, Phó Huân mới quay lại nói với Quế Thanh:

-          Thủ lĩnh Quế Thanh, chúng tôi giờ cũng không biết phải đi đâu để tìm Ma Hiệp. Mà trong lúc nguy khốn đã được các vị cứu, đủ thấy các vị cũng là những người nghĩa hiệp. Vì vậy chúng tôi quyết định sẽ đi theo các vị. Mong được các vị thu nạp.

Quế Thanh lại cười tươi, nói:

-          Tốt! Vậy không cần phải nói dài dòng nữa, từ nay các vị sẽ là những người anh em với chúng tôi. Tôi đảm bảo chừng nào còn tồn tại tôi sẽ luôn luôn chiến đấu và hy sinh vì sự tự do của tất cả các anh em.

Mọi người xung quanh, kể cả những chiến binh cũ của Quế Thanh và những người mới gia nhập hội đều vỗ tay tung hô:

-          Hoan hô thủ lĩnh! Hoan hô thủ lĩnh!

Chờ cho những tiếng râm ran lắng xuống, Quế Thanh lại nói:

-          Tốt rồi! Giờ thì hãy khẩn trương thu dọn hết khí giới, bắt trói tù binh. Chúng ta hãy đi sâu vào trong rừng dựng trại!

*

*          *

Quay trở lại với cuộc chiến ở trong rừng Đại Ngàn giữa quân Chúa Ngục và quân khởi nghĩa. Chúa Ngục biết rằng điểm mạnh của nghĩa quân là cung nỏ có khả năng bắn xa nên ông ta dùng máy bắn đá phá tan tành doanh trại của quân khởi nghĩa. Quân khởi nghĩa buộc phải rút hết vào trong hang. Chúa Ngục đã mấy lần thử cho người tấn công vào trong hang nhưng không được vì cửa vào rất hẹp, bên trong lại có nỏ liên châu phòng thủ, tên nào thò đầu vào trong hang là bị một cơn mưa tên bắn hạ ngay. Không có cách nào khác, quân địa ngục đành đóng quân giữ chặt ngoài cửa hang. Điều này đối với quân khởi nghĩa thì không đáng lo ngại bởi vì mới chỉ có cửa hang Khởi Nguyên bị vây, chứ cửa hang Hữu Thủy thì vẫn còn nguyên hệ thống doanh trại và tường rào, chòi canh phòng thủ, hoàn toàn có thể đi ra ngoài qua cửa này. Tất nhiên quân địa ngục cũng biết điều đó, vấn đề là hai cửa hang này đi theo đường dưới hang thì khoảng cách giữa hai cửa không quá xa nhưng trên mặt đất phải đi vòng qua núi nên từ cửa hang này đi sang cửa hang kia phải mất vài ngày. Nếu quân địa ngục chia đôi lực lượng ra đánh thì có lẽ không đủ sức hạ được đối phương do quân khởi nghĩa có thể tiếp cứu nhau rất dễ dàng, còn nếu đem hết lực lượng ở cửa Khởi Nguyên sang đánh cửa Hữu Thủy thì lại để ngỏ cửa Khởi Nguyên cho quân khởi nghĩa chiếm lại. Bởi vậy quân địa ngục tạm thời chưa nghĩ ra cách gì, đành cứ đóng quân ở đó, ngày ngày cho người hướng vào trong hang chửi bới quân khởi nghĩa là hèn nhát vì chỉ biết chui rúc trong hang lẩn trốn như chuột.

Tiểu Văn đương nhiên không dại gì mà nghe những lời chửi bới của đối phương, anh chỉ đạo quân mình cứ nằm lì trong hang phòng thủ, cấm không ai được tự ý ra giao chiến. Mặt khác anh cho trinh sát qua cửa Hữu Thủy ra ngoài theo dõi sát tình hình quân địch, đồng thời cử người vào trong ngục vận động tù binh nổi dậy bởi vì quân địa ngục đã đưa gần hết lính ra ngoài này thì lực lượng phòng thủ còn lại sẽ rất mỏng.

Một ngày, Tiểu Giới cùng với một người lính trinh sát khác cùng nhau đi tuần. Giữa rừng đá bao la được trùm kín bởi bóng đêm đen ngòm, hai bóng người thoăn thoắt bước đi mà không để phát ra bất kỳ một tiếng động nào, rõ ràng họ đã quá quen với từng hốc đá trên cung đường này rồi. Tiểu Giới vẫn ung dung đi trước, mắt liên tục quét qua quét lại để tìm kiếm bất kỳ sự chuyển động nào trên đường đi, hoàn toàn không để ý cậu lính trinh sát kia ở đằng sau đang phải rất vất vả mới theo kịp. Bất thình lình Tiểu Giới đứng khựng lại. Cậu lính đi sau không kịp phản ứng đâm thẳng vào lưng Tiểu Giới, khẽ kêu lên một tiếng “á…”. Với tác phong của một trinh sát được đào tạo, cậu ta có đủ sự điềm tĩnh để không phát ra tiếng kêu quá to, và cũng chới với giây lát là cậu đã lấy lại được thăng bằng, không bị ngã. Cậu lính nhìn Tiểu Giới nhăn mặt hỏi:

-          Gì vậy…?

Không để cậu ta nói thêm câu nào, Tiểu Giới dơ ngón tay trỏ lên che miệng ra hiệu im lặng. Rồi Tiểu Giới kéo cậu lính cùng ngồi xuống, lấp sau một mô đá gần đó, hướng mắt nhìn về phía trước. Mới nhìn qua thì chẳng thấy có gì bất thường, nhưng để ý quan sát kỹ thì mới lờ mờ thấy hình bóng một người đang ngồi dưới chân một mỏm đá cách đó chừng một trăm mét. Người này ngồi lặng im, không một chút động đậy, đó chính là lý do mà lúc đầu Tiểu Giới không phát hiện ra, cho tới khi nhìn thấy thì cậu mới bất ngờ dừng lại đột ngột như vậy. Tuy nhiên người này không phải lặng im vì đang ẩn nấp mà giống như đang ngồi thiền vậy. Đợi một lúc vẫn thấy người này không động đậy gì, Tiểu Giới chắc mẩm người đó chưa phát hiện ra mình, vì vậy mới vẫy tay kéo cậu lính kia bò theo mình để bí mật tiến sát hơn tới vị trí người lạ kia.

Khi tới khá gần rồi hai anh em mới nhìn rõ người kia hóa ra lại là một ông già râu tóc bạc phơ đang ngồi thiền định với phong thái uy nghi, hình dung như là một pho tượng tạc một ông tiên được đặt ngồi trên một điện thờ vậy. Tiểu Giới cảm thấy khó hiểu nói thầm:

-          Gì vậy trời? ở đâu ra có ông già cổ quái vậy nhỉ?

Cậu lính đi cùng cũng ngạc nhiên không kém, gãi đầu gãi tai nói:

-          Kỳ lạ! Sao có ông già ngồi một mình ở nơi rừng đá heo hút thế này chứ?

Tiểu Giới cau mày nói:

-          Hừ, chỗ này gần căn cứ của mình, lão này chắc đến đây do thám thôi.

Cậu lính tỏ ra không đồng tình:

-          Không. Do thám thì hành vi phải lén lút, chứ sao lại đến đây ngồi thiền thế này? Đại ca, còn nhớ lúc sư phụ Thiết Thủy mới đến không? Anh em trinh sát lỗ mãng động thủ với sư phụ sau bị Thủ Lĩnh quở trách đấy. Hay là mình cứ ra chào hỏi đàng hoàng xem người này là ai?

-          Ừ, cũng có lý. Biết đâu ông này lại là bạn của sư phụ Thiết Thủy cũng nên. Đi! Xem thế nào.

Rồi hai anh em từ từ đứng dậy, rón rén bước về phía ông già. Mắt hai người nhìn ông già không chớp. Đến khi còn cách ông già khoảng chục mét, vẫn thấy ông già ngồi im không động tĩnh gì, Tiểu Giới mới khẽ gọi:

-          Ông ơi!... Ông cụ ơi!...

Ông già vẫn im lặng. Hai người lại bước tiếp, vừa bước vừa gọi to hơn một chút:

-          Ông ơi!... sao ông lại ngồi ở đây?... Ông có nghe thấy gì không ông ơi?...

Vẫn im lặng. Nhưng khi hai người bước thêm hai bước thì bỗng dưng ông già mở mắt trợn trừng nhìn chằm chằm. Quá bất ngờ, hai anh em giật mình suýt ngã ngửa. Nhưng sau đó lại không thấy ông già nói gì, Tiểu Giới bình tâm lại, hỏi:

-          Ông à? Sao ông lại ngồi một mình ở đây?

Giờ thì ông già bắt đầu lên tiếng, không ngờ giọng nói lại khá cọc cằn:

-          Chúng may là ai? Nói mau!

-          Chúng tôi… Chúng tôi là quân khởi nghĩa. Ông… có phải ông tới đây tìm quân khởi nghĩa không?

Ông già lẩm bẩm nói một mình như không để ý có ai nghe thấy không:

-          Quân khởi nghĩa à?...

Hai anh em Tiểu Giới nhìn nhau khó hiểu. Rồi người lính trinh sát nói:

-          Ông à, ông đến khu vực này có phải là muốn tìm Ma Hiệp không?

Không ngờ ông già lại trợn mắt nói lớn:

-          Ma Hiệp? Chúng may là người của Ma Hiệp à? Mau đưa ta tới gặp hắn ngay!

Tiểu Giới khẽ cau mày nói:

-          Vâng. Nhưng trước hết xin cho biết ông là ai? Từ đâu tới? muốn gặp Ma Hiệp có việc gì vậy?

Ông già không trả lời mà bất thình lình đứng bật dậy lao như tên bắn tới chộp vào cổ tay Tiểu Giới. Động tác nhanh tới mức hai người kia không kịp nhìn rõ chân ông già có chạm đất hay không nữa. Rồi chỗ cổ tay Tiểu Giới bị ông già chộp lấy từ từ cảm thấy đau tê dại, đau tới mức cảm thấy toàn bộ sức lực trong người mình đều tan biến, không cử động nổi nữa. Tiểu Giới từ từ khụy gối xuống, kêu:

-          Á… á… ái da…!

Người lính trinh sát thấy vậy sợ hãi bước lùi lại mấy bước, tuốt kiếm cầm tay mà cứ run run, nói:

-          Ông… ông là ai? Mau thả đại ca ra!...

Nhưng ông già không thèm để ý tới cậu ta, chỉ chăm chăm nhìn thẳng vào đôi mắt đang đau đớn của Tiểu Giới. Thấy vậy cậu lính vung kiếm chém thẳng tới. Lúc này ông già mới nhanh như cắt xoay người tránh né, rồi dùng tay trái đánh ngang một cái thật mạnh vào cổ tay cậu lính khiến cậu buông cây kiếm ra, để nó rơi xuống đất. Chưa hết, ông già lại xoay cổ tay đẩy tới một cái thật mạnh vào giữa ngực cậu lính, khiến cậu ngã ngửa ra sau mấy mét. Nói thì lâu chứ thực tế tất cả sự việc đó chỉ được ông già thực hiện trong tích tắc. Chỉ bằng một tay trái ông ta đã làm rơi kiếm và đẩy đối thủ ngã ngửa ra sau. Nhưng vì tập trung tấn công bằng tay trái nên tay phải ông ta đang túm tay Tiểu Giới có bị phân tâm mà lỏng ra đôi chút. Lợi dụng điều đó, Tiểu Giới vận hết sức vùng tay thoát ra được. Cậu ta lập tức lùi lại mấy bước đứng đối diện với ông già, rút thanh kiếm của mình ra cầm tay, nói:

-          Hừ, lão già này thật là vô lý, chưa nói năng gì đã động thủ, hẳn là chẳng có ý tốt. – rồi quay sang nói với cậu lính kia: - Mày về căn cứ báo tin! Để tao ở đây cho lão già này một trận.

Cậu lính kia vừa bị đánh ngã, lồm cồm bò dậy nghe thấy thế liền ba chân bốn cẳng chạy thẳng về căn cứ. Còn lại Tiểu Giới với ông già đứng đối mặt với nhau. Tiểu Giới cầm kiếm bằng một tay dang sang ngang, mũi kiếm chúc xuống đất, chân bắt đầu chầm chậm bước tới. Đương nhiên cậu không có gì phải vội vàng vì xem ra đối thủ có vẻ khó chơi, không thể hạ gục ngay được, kéo dài thời gian thì có thể đợi đồng đội tới giúp. Về phần ông già thì cũng chẳng có vẻ gì là nóng vội. Ông ta chỉ đứng yên, im lặng mà còn có vẻ như chẳng quan tâm mấy tới Tiểu Giới, cứ như thể một người đứng trước mặt lăm le cây kiếm chẳng có ý nghĩa gì với ông ta vậy.

Bước chân của Tiểu Giới nhanh dần, rồi đột ngột nó trở thành những bước chạy, đúng hơn là những bước nhảy để đẩy cả thân hình cậu phi về phía trước như một mũi tên. Cánh tay cầm kiếm đang ở ngang hông liền vung về phía trước, hướng mũi kiếm đâm thẳng vào đối phương. Nhưng… ông già chỉ khẽ xê dịch gót chân một chút để nghiêng người sang một bên và thế là đủ để mũi kiếm của Tiểu Giới đâm vào hư không. Tất nhiên Tiểu Giới cũng không hề nghĩ một cú đâm đơn giản là hạ được đối thủ, cậu lập tức rút cây kiếm lại và tiện đà lia lưỡi kiếm cắt vào phần bụng ông già. Nhưng ông già lại vẫn là người nhanh hơn, đưa một tay đẩy vào chuôi kiếm khiến cho cả lưỡi kiếm và tay cầm kiếm của Tiểu Giới bị hất tung ra ngoài, không chém được vào người ông ta. Không những thế, ông ta xoay người thuận theo chiều vừa đẩy cánh tay đó mà vung chân đá một cái vào ngang người Tiểu Giới. Động tác quá nhanh và mạnh khiến Tiểu Giới không có cách gì hóa giải, lĩnh trọn cú đá vào mạn sườn, tới mức bay cả người sang một bên, ngã vào một đống đá vụn ở gần đó khiến cho bụi bay mù mịt. Thế rồi cũng rất nhanh, từ giữa đám bụi đó, lưỡi kiếm của Tiểu Giới đâm ra vun vút. Chắc hẳn cu cậu cũng dự định lợi dụng đám bụi che mắt đối thủ mà ra đòn bất ngờ hơn. Nhưng xem ra ông già này quá cao thủ, ông dơ hay tay ra trước mặt rồi ép mạnh vào nhau như động tác người ta chắp tay khấn vái để kẹp chặt vào giữa lưỡi kiếm. Cây kiếm bị kẹp chặt, không đâm tới ông được. Không những thế sau khi đã hãm được cú đâm, ông già lại gia tăng lực ép thật mạnh vào lưỡi kiếm, lực ép truyền tới chuôi kiếm khiến cho bàn tay cầm kiếm của Tiểu Giới đau điếng, buộc phải buông cây kiếm ra. Sau khi cây kiếm đã rơi xuống đất, ông già thuận tay tung ra một cú đấm trúng mặt Tiểu Giới. Cu cậu không tránh được, xây xẩm mặt mày, lùi lại phía sau mấy bước. 

Tiếu Giới có kiếm trong tay mà đánh với ông già dùng tay không đã thua, giờ mất kiếm thì lại càng yếu thế. Vậy nhưng cậu ta vẫn kiên định, không ngừng tung ra các đòn tấn công về phía ông già. Về phần ông già thì từ đầu tới giờ không hề bị một vết xây xước nhẹ, đủ thấy khả năng của ông ta hoàn toàn vượt trội so với Tiểu Giới. Nhưng ông ta lại không đánh những đòn hiểm để hạ gục đối thủ ngay mà chỉ tránh né và đánh lại những đòn khiến cậu ta đau đớn, như thể đang đùa giỡn với cậu ta vậy. Mỗi lần bị đánh đau thì Tiểu Giới lại càng điên tiết muốn lao vào trả đũa, và lại ôm thêm mối hận mới. Trận chiến cứ thế kéo dài, cho đến khi các anh em nghĩa quân đến.

Nhận được tin trinh sát về báo, Tiểu Văn, Lính Đen, cu Zin và cả Đông Hạ cùng một số lính trinh sát khác cùng nhau chạy ra xem xét tình hình. Vừa đi, người lính báo tin vừa kể:

-          Ông già đó thật kỳ lạ. Không hiểu ở đâu ra mà một mình ngồi thiền giữa rừng đá như vậy chứ.

Tiểu Văn nói:

-          Hừ, sau vụ “chào đón” sư phụ Thiết Thủy lần trước tôi đã dặn các cậu phải thay đổi cách tiếp cận khi gặp người lạ cơ mà. Sao lại đánh nhau với người ta nữa rồi?

Anh chào phân bua:

-          Đâu có. Bọn em cũng đến chào hỏi tử tế, nhưng ông ta chưa nói gì đã ra đòn tấn công rồi.

Tiểu Văn nhíu mày:

-          Kỳ lạ vậy sao?

Đông Hạ thấy vậy nói:

-          Thủ Lĩnh, nghe nói như vậy thì có vẻ người này cũng chẳng có thiện chí đâu, chúng ta phải đi nhanh lên không thì Tiểu Giới nguy mất.

Mọi người nghe thấy đều gật gù rồi gia tăng tốc độ di chuyển. Chẳng mấy chốc thì đã gần tới nơi, còn chưa thấy người thì đã nghe những tiếng huyên náo của một cuộc ẩu đả.

-          Lão già khốn kiếp! Mau hạ thủ ta đi!...

-          Ha ha ha! Thế mày tưởng tao đang làm gì đây? Thích chết thì tao sẵn sàng cho mày chết. Nhưng mà không cần gấp gáp đâu. Ha ha ha! Chết này… chết này!... ha ha ha!

Tiểu Giới hẳn là đã bị trúng rất nhiều đòn tớ mức mặt mũi, tay chân biến dạng, méo mó, phải nói là thân tàn ma dại. Giờ còn đang bị ông già dùng một tay túm cổ, một tay đấm liên hồi vào mặt, vào bụng mà không còn chút sức lực nào để phản kháng. Bọn Tiểu Văn đã đến đủ gần để bắt đầu lờ mờ nhìn thấy tình thế ấy, không ai bảo ai, mọi người càng gia tăng tốc độ để phi đến nơi thật nhanh. Tuy vậy khi đến gần hơn một chút, khuôn mặt ông già từ từ hiện rõ ra, Tiểu Văn liền đứng khựng lại, thốt lên:

-          Trời! Sư phụ!... Cốc Lão Lão.

Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: