Nổi loạn ở địa ngục - Tập 2 - Chương 30 - Xương khô

Tiểu Văn và mấy anh em đi cùng đã đến bên ông già và Tiểu Giới. Tiểu Văn gọi to:

-          Cốc Lão Lão! Đúng là Cốc Lão Lão rồi!... ôi sao sư phụ lại ở đây?

Ông già lúc này mới ngừng đánh đấm, thả Tiểu Giới ra mà quay lại nhìn, rồi buông một câu không kèm theo cảm xúc gì:

-          Hả? Thằng Nhóc Tụt.

Tiểu Văn thì ngược lại, đôi mắt ánh lên niềm vui sướng, lao đến bám tay, bám vai ông, cười nói:

-          Vâng, con đây. Ha ha ha! lâu lắm rồi mới lại nghe cái tên ấy. Sư phụ… sư phụ đã đi đâu đấy?… con tìm mãi mà không thấy… sao bây giờ sư phụ lại biết chỗ này mà tìm đến?

Cốc Lão Lão nhìn Tiểu Văn một lượt từ đầu đến chân rồi hỏi:

-          Mày… mày chính là Ma Hiệp đấy à?

-          Hi hi! Vâng, con chính là người tự xưng là Ma Hiệp đây. Sao sư phụ cũng biết Ma Hiệp à?

-          Ôi dào! Giờ cả cái địa ngục này cùng biết rồi nhóc ạ. Ha ha! Ghê gớm nhỉ? Sao cái thằng dốt nát như mày mà dám làm chuyện to gan thế? Ha ha ha!

-          Hả? Thật ư? Con nổi tiếng như vậy rồi ư?

-          Hừ! Cái lũ chúng mày đúng là ếch ngồi đáy giếng. Chắc chưa đi khỏi cái bìa rừng này đúng không? Tao thì đi khắp cái địa ngục này, chẳng có chỗ nào không đặt chân đến. Chúng mày cướp mất cả nghìn linh hồn của chính quyền, lại còn dám dựng doanh trại, công khai đối đầu với lão Hùng Trấn, đúng là chuyện kinh thiên động địa. Chuyện như thế thì sao mà không được đồn đại tới khắp các ngõ ngách của địa ngục cơ chứ?

-          Ha ha! Thế ra sư phụ nghe tin đồn như vậy nên mới tìm tới đây đúng không?

-          Uhm! Hồi đó tao nhốt mày lại để đi tìm Nhóc Gà nhưng tìm mãi không thấy, đến khi quay trở lại thì mày cũng biến đi đâu mất. Vì vậy bây giờ nghe nói có đội quân nổi dậy ở rừng đá này thì tao cũng đoán có thể mày ra nhập đội nổi loạn ấy. Nhưng cơ bản là cũng đến cả nghìn năm nay rồi chưa có kẻ phản loạn nào làm được to chuyện như thế này nên tao cũng muốn đến xem mặt mũi cái thằng Ma Hiệp này như thế nào mà to gan lớn mật thế. Không ngờ lại là mày.

-          Hà hà! Vâng, có sư phụ về đây giúp chúng con thì tốt quá rồi. Phen này thì phải bắt sống cả Chúa Ngục rồi, ha ha ha!

Không ngờ Cốc Lão Lão lại tỉnh bơ nói:

-          Tao nói sẽ giúp chúng mày bao giờ? Hứ, đòi đánh bại Hùng Trấn ư? Cái thằng nhóc con như mày đúng là chưa trải sự đời rồi.

Khuôn mặt Tiểu Văn đang vui tươi bỗng trở thành tiu nghỉu. Sau giây lát anh quay sang chỉ tay vào những người bạn đứng sau nói:

-          À thôi, chuyện đó bàn sau, còn đây là những người anh em đã cùng con vào sinh ra tử từ khi bắt đầu nổi dậy, mọi người đều đã nghe con kể về sư phụ… Mọi người hãy qua chào Cốc Lão Lão đi!

Mọi người cùng nhau bước lên chào Cốc Lão Lão, Lính Đen đại diện nói:

-          Dạ, các anh em chúng con đều được Tiểu Văn cứu thoát ra khỏi địa ngục rồi cùng nhau chiến đấu từ lúc đó nên coi nhau là anh em. Lại nghe Tiểu Văn nói là cậu ấy được Cốc Lão Lão cứu và truyền dạy võ nghệ nên bọn con đều rất ngưỡng mộ Cốc Lão Lão, mong mỏi được gặp Cốc Lão Lão từ lâu. Nay may mắn được gặp, xin phép Cốc Lão Lão cho tất cả chúng con được gọi người là sư phụ có được không ạ?

Trái ngược với sự hào hứng của mọi người, Cốc Lão Lão chỉ khinh khỉnh làm ra vẻ không quan tâm lắm, ông khẽ gật đầu rồi nói một câu:

-          Uhm, đông vui gớm nhỉ…

Sau màn chào hỏi, giới thiệu đầy phấn khởi, mọi người mới nhớ ra Tiểu Giới vừa ăn một trận đòn no nê, vẫn đang nằm một bên. Mọi người đỡ cậu ngồi dậy thì mới nhận ra cu cậu đã bị đánh tới mức bất tỉnh, không những vậy mặt mũi cũng biến dạng, rất khó coi. Vì vậy Tiểu Văn thúc mọi người mau chóng đưa Tiểu Giới về căn cứ nghỉ ngơi, đồng thời cũng cung kính mời Cốc Lão Lão theo về.

*

*          *

Doanh trại của quân địa ngục lần này cũng được bố trí không khác mấy so với doanh trại mà anh em nghĩa quân đã từng thấy ở đội quân của Quách Đông trước đây, có chăng chỉ là quy mô lớn hơn một chút. Trại cũng được đặt ở vị trí tựa lưng vào núi, ba mặt xung quanh là hàng rào gỗ với đầy trông gai. Chính thất là nơi an tọa của Chúa Ngục được đặt ở vị trí trung tâm của trại, khác với những chỗ khác, thất này có vải bạt phủ kín xung quanh và cả trên nóc. Trong thất, Chúa Ngục Hùng Trấn đang ngồi trên một chiếc ngai đồ sộ tạc bằng đá. Hẳn là khi hành quân, phải có cả một tiểu đội lực lưỡng được cắt cử để vận chuyển riêng cái ngai này theo phục vụ Chúa Ngục. Cái ngai này ngoài những hoa văn được trạm trổ hết sức tinh xảo thì đáng chú ý hai bên cánh tay được trạm khắc hình hai con mãng xà đang bành cổ, nhe nanh như chuẩn bị nuốt chửng con mồi. Tuy vậy, nều có kẻ nào đang quỳ gối đối diện với Chúa Ngục thì hắn cũng chưa chắc đã sợ hãi vì hai tay ghế đó mà phải sợ hãi cái con đại mãng xà thật với đôi mắt đỏ au đang chầm chậm trườn trên vai Chúa Ngục kia kìa.

Lê Vinh đang đứng một bên, cúi đầu nói:

-          Dạ bẩm, Chúa Ngục xem xét lại xem, quân ta ngày nào cũng ra trước cửa hang chửi bới mà chẳng có tác dụng gì. Ngược lại thỉnh thoảng còn bị bọn giặc lén lút chui ra bắn tên khiến cho hao hụt binh lực, thật là lợi bất cập hại.

-          Hừ, chúng nó chui ra bắn lén mà chúng mày không biết rình mà bắt à?

-          Dạ, thần có dặn dò bọn thuộc hạ rình bắt mấy tên hay chui ra bắn lén, nhưng bọn chúng cũng ranh mãnh lắm, nên rất khó, họa hoằn mới bắt được một vài tên thôi ạ.

-          Hừ, tao nuôi cả một đội quân là kỳ vọng chúng nó có thể liều chết nhảy vào núi đao, biển lửa khi được yêu cầu, chứ bây giờ mới bảo đi chửi bới người ta thôi đã ngại à? Thế thì tao còn trông mong gì ở cái lũ ăn hại chúng mày nữa?

-          Dạ! dạ!... Hạ thần đâu dám nói là ngại đâu ạ. Ý thần chỉ muốn nói là hiện nay chúng ta sắp có viện binh sắp tới rồi, chi bằng cho quân lính nghỉ ngơi lấy sức, đợi viện binh đến thì cùng hợp lực đánh một trận. Chứ bây giờ cứ ngày ngày đến khiêu chiến thế này lãng phí sức lực binh lính quá ạ.

-          Đồ ngu! Tao bảo làm thế là có ý đồ cả đấy. Cái hang này có hai cửa, chúng ta cứ liên tục khiêu chiến, chửi bới, thậm chí thỉnh thoảng còn phải thí quân lao vào hang là để chúng nó tập trung hết lực lượng, tâm trí vào cửa hang đằng này. Chờ khi đội Cam Lục đến thì bất ngờ đánh vào cửa đằng kia là chúng nó chết nhăn răng ngay. Hiểu chưa?

-          Dạ! Dạ!...

Lê Vinh gật đầu lia lịa, vốn định nịnh hót Chúa Ngục thêm vài câu, nhưng không ngờ giữa lúc đó lại nghe một tràng cười từ đâu vang đến như sấm động bên tai:

-          Ha ha ha… ha ha ha!... Thân là Chúa Ngục mà phải vất vả xông pha chiến trường như thế này sao?

Lê Vinh giật mình ngẩng đầu nhìn quanh, vẫn là một căn phòng rộng rãi, trống trải, chỉ có y và Chúa Ngục ở đây. Tại sao lại có tiếng cười nói oang oang ghê rợn như từ cõi nào vọng đến vậy chứ? Không chỉ có Lê Vinh cảm thấy hoang mang, con đại mãng xà của Chúa Ngục có lẽ cũng đang cảm thấy bất ổn. Nó trườn qua, trườn lại với tốc độ nhanh hơn, đồng thời cái cổ bành ra, cái lưỡi liên tục thò ra thụt vào kèm theo là những tiếng “phì! Phì…” cũng phát ra liên tục. Trái ngược lại, Chúa Ngục tỏ ra rất điềm tĩnh, ung dung ngồi tại vị, như thể đã biết rõ chuyện gì đang xảy ra và việc đó ông ta cũng không để tâm lắm. Vài giây sau, một bóng người to lớn cùng với những tia lân tinh mờ ảo màu vàng nhạt từ đâu lướt tới nhanh như một mũi tên, đứng khựng lại ngay trước mặt Chúa Ngục và Lê Vinh. Rõ ràng bóng người kia vừa đi vào bằng cửa chính nhưng cái rèm vải chắn trước cửa dường như không hề được mở ra mà chỉ khẽ lay động nhè nhẹ như thể chỉ là một gợn gió vừa thổi đến làm nó đung đưa đôi chút vậy. Vừa nhìn rõ mặt mũi người mới đến, Lê Vinh đã tròn xoe mắt, vội vàng chắp tay, cúi đầu chào:

-          À, thì ra là Hữu Sứ ạ? Tiểu nhân là Lê Vinh xin bái kiến Hữu Sứ ạ!

Đúng vậy, người vừa đến chính là Hoàng Ban, được gọi là Hữu Sứ vì chính là cánh tay phải của Diêm Vương. Ông ta xuất hiện đột ngột như vậy nhưng có vẻ như cũng không làm cho Chúa Ngục bất ngờ chút nào, vân giữ nguyên sắc mặt, hỏi:

-          Ông bạn già có việc gì mà đến tận nơi rừng sâu núi thẳm này vậy? Xin thứ lỗi cho bọn ta thất lễ nhé, ở đây không có được chuẩn bị để đón khách bao giờ nên một cái ghế ngồi cũng không có.

Hoàng Ban cắm chuôi chiếc hái đang cầm trên tay xuống sàn làm nghe một tiếng “kịch”. Lưỡi hái tự đứng dựng trên sàn rồi ông ta mới đứng khoanh tay, ung dung nói:

-          Ha ha! Bạn bè cả nghìn năm rồi mà sao phải khách khí thế? Trong nhà đang có việc binh đao, chả nhẽ ta đến đây lại còn đòi một cái ghế ngồi nữa sao?

Chúa Ngục khẽ nhếch mép cười, nói:

-          Hi, đâu có gì đâu mà gọi là việc binh đao? Chỉ có mấy tên giặc cỏ quấy nhiễu một tí thôi. Chẳng qua là do mấy trăm năm nay quân lính của ta không được đánh trận nào, sợ chúng sinh lười nên ta đưa ra đây coi như diễn tập cho chúng thêm chút kinh nghiệm thực chiến thôi. Không ngờ việc này lại loan chuyền tới tận Diêm Vương rồi ư? Không biết kẻ nào mách nẻo mà dẻo mỏ thế? Mà ở Trung Diệm bây giờ rảnh quá, không có việc gì làm nữa hay sao mà phái cả Hữu Sứ tới xem xét một chuyện vặt như thế này chứ?

Hoàng Ban nghe thế thì cười khẩy nói:

-          Hé! Chuyện vặt ư? Thế mà ta lại nghe nói là có một đội quân nổi loạn đã đánh cho quân đội ngục Đại Ngàn chạy tụt cả quần ra cơ đấy. Người ta còn nói là có cả ngàn quân của ông đã bị chúng bắt, thêm mấy ngàn tội hồn nữa đã bị cướp trắng từ trong ngục ra đây. Ông gọi đó là chuyện vặt ư?

Chúa Ngục nghe thế thì cau mày, cao giọng đáp:

-          Tầm bậy! Kẻ nào mà độc mồm độc miệng đi rêu rao những tin đồn thất thiệt thế chứ? Cứ cho là bọn giặc cỏ có bắt được một số tù binh thì cũng có gì ghê gớm đâu? Sao mà các ông cứ phải sồn sồn lên thế chứ? Ta sắp quét sạch bọn chúng rồi, tù binh hay tội hồn gì nữa thì ta cũng thu lại hết. Cái gì của ta sẽ lại trở về với ta thôi.

Hoàng Ban làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi:

-          Hả? Ông sắp quét sạch bọn chúng ư? Theo ta biết thì cả tháng nay ông có đánh được trận nào đâu mà đòi quét sạch bọn chúng? Giờ ông nói cho ta nghe xem ông định làm thế nào mà quét sạch bọn chúng được? Dùng chổi à? Ha ha ha!

-          Hừ! việc binh xoay chuyển khôn lường, ta có thể ngồi yên cả tháng nhưng khi thời cơ đến thì chỉ đánh một trận là dễ dàng giành chiến thắng, đó cũng là chuyện thường tình.

-          À, ta biết rồi, ông định xoay chuyển tình thế bằng cách hàng ngày cho binh lính ra trước cửa hang chửi bới như đàn bà ấy hả? Ha ha ha! Hay là ông định cho binh lính hàng ngày cứ xếp hàng dọc hành quân vào trong hang cho bọn chúng bắn mỏi tay mà tự đầu hàng? Mà thôi, ta nghĩ không cần làm thế đâu, tốt nhất là ông cứ cho binh lính ở đây gối cao đầu mà ngủ để chờ cho bọn giặc ở trong hang tự thở hết không khí trong đó mà chết ngạt cũng được, ha ha ha!

-          Thôi đi! Ông không phải đá đểu nhé. Ta với ông đã không ưa nhau cả nghìn năm nay, nhưng không phải chuyện gì của ta ông cũng nhúng mũi vào nhé. Ta nói rồi, đây là việc nhỏ, ngục Đại Ngàn chưa cầu viện tới Diêm Vương, nên mời ông về cho, ở đây không có việc của ông.

Hoàng Ban chợt bỏ bộ mặt cợt nhả, thay vào đó là một bộ mặt nghiêm nghị, nói:

-          Được thôi, ta cũng không rảnh mà cứ đi theo ông để soi mói rồi gây sự đâu. Hôm nay, ta đến đây chỉ vì công việc thôi, toàn bộ tình hình hỗn loạn ở ngục Đại Ngàn đều đã được báo cáo với Diêm Vương hết rồi nên Diêm Vương mới sai ta tới đây để nhắc nhở ông làm sao giải quyết cho nhanh chóng đi thôi. Việc của ta chỉ có thế, đưa thông điệp xong rồi ta đi luôn đây, không phải đuổi. Hừm! – Nói xong Hoàng Ban nhổ lưỡi hái cầm tay rồi quay lưng bước đi. Nhưng vừa bước được một bước lại bỗng dừng chân, quay đầu lại nói: - À, nhưng mà nể vì mối quan hệ tình nghĩa ngàn năm với nhau, ta phải cảnh báo ông điều này nhé. Cái chức Chúa Ngục không phải ai ngồi cũng được đâu. Ông không chứng minh được là mình xứng đáng với vị trí đó thì còn nhiều người khác muốn chứng minh thay ông lắm đấy. Ha ha ha!...

Nói xong ông ta vụt biến mất trong tích tắc, chỉ để lại một chút bụi lân tinh vàng nhạt vương vãi từ chỗ ông ta vừa đứng ra đến cửa.

*

*          *

Tường bao doanh trại phòng thủ ở cửa hang Hữu Thủy như một đường biên phân chia hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Thế giới bên trong lúc nào cũng tấp nập binh lính đi lại tuần tra rồi thì tụ tập luyện võ, bắn cung, nhiều chỗ các anh em chỉ ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm, thi thoảng còn có đám hát hò, nhảy múa nữa. Ngược lại, bên ngoài thì chỉ có sự tĩnh mịch, u ám như kéo dài đến vô tận. Thế nhưng hôm nay, đột nhiên thế giới bên ngoài ấy đã dậy sóng với một tràng âm thanh kỳ lạ:

-          Toét… toét… toét…!

Có vẻ như tràng âm thanh này là một hiệu lệnh. Nhưng quân khởi nghĩa nhiều lần giao chiến với quân địa ngục chưa từng gặp hiệu lệnh này. Âm thanh này có vẻ như là một tiếng còi, nhưng để tạo ra tiếng kêu to và vang như thế này hẳn đó phải là một chiếc còi đặc biệt được làm bằng đồng với kích cỡ rất lớn. Tiếng còi đương nhiên khiến cho mọi lính canh đứng trên chòi cao phải hướng sự chú ý của mình ra xung quanh với sự tập trung cao nhất. Và không khó để họ nhận ra một đội quân đang dần dần xuất hiện trong tầm mắt. Ban đầu chỉ là những chuyển động lố nhố, sau thì những hình người hiện ra rõ ràng hơn với hàng ngũ khá ngay ngắn. Tất nhiên, lính gác lập tức phát lệnh báo động toàn doanh trại. Mọi đơn vị, mọi người lính đều vào vị trí chiến đấu. Bộ binh thì đứng xếp hàng bên trong cửa chính doanh trại, hướng mũi giáo ra ngoài. Cung binh thì đứng sau bộ binh. Các tay cung trên các chòi canh cũng sẵn sàng tư thế ngắm bắn.

Trong các tướng chỉ huy lúc này chỉ có cu Zin và Nam Bình trực chiến tại doanh trại. Cu Zin tự mình trèo lên vị trí cao nhất trên đài quan sát để nhìn ra ngoài. Anh ra lệnh tạm thời chưa bắn, mặc dù tầm bắn của nỏ liên châu có thể bắn tới quân địch ở khoảng cách này nhưng để địch vào gần thì hiệu quả sát thương sẽ cao hơn. Cu Zin và mấy người lính trên đài quan sát chăm chú nhìn khi quân địch dần dần hiện rõ hơn. Và thật đáng kinh ngạc, đó không phải là một đội quân bình thường mà là một đội quân với toàn những bộ xương khô đang cầm vũ khí xông tới. Chúng chẳng hô hào tiếng nào, chỉ im lặng mà chạy. Cu Zin và những người lính đứng xung quanh đều há hốc mồm kinh ngạc. Một người lính thốt lên:

-          Đây là… chẳng phải là những bộ xương người sao?

Không ai trả lời. Dù đây là địa ngục, anh em quân khởi nghĩa đều đã từng gặp khá nhiều thứ kỳ dị, quái đản rồi, nhưng giờ thấy một đội quân toàn những bộ xương khô trắng hếu với những chiếc đầu lâu méo mó và những hốc mắt sâu hoắm, đen ngòm thì ai nấy đều cảm giác rờn rợn trong người. Một lúc cu Zin mới lớn tiếng nói:

-          Hừm, bọn nó chỉ giỏi bày trò hù dọa. Vào đây tao đập cho vỡ hết sọ.

Rồi cảm thấy đối phương đã vào đủ gần, cu Zin ra lệnh bắn tên. Hàng trăm mũi tên từ các chòi canh vun vút bay về phía kẻ thù.

-          Phập… phập… cạch… cốp…

Rất nhiều mũi tên đã trúng đích, nhưng kỳ lạ, chẳng có bộ xương nào ngã xuống. Những mũi tên cắm thẳng vào người, vào đầu, vào hốc mắt nhưng có vẻ chẳng làm chúng đau đớn tí nào. Tên nào trúng tên cũng chỉ thấy hơi khựng lại một chút rồi lại tiếp tục xông lên. Cu Zin trợn tròn mắt ngạc nhiên. Cậu ta thúc giục các chòi canh tiếp tục bắn tên mạnh hơn nữa. Nhưng kết quả chẳng khác gì. Đứng lặng người một chút rồi cu Zin vội vàng trèo xuống, rời khỏi đài quan sát. Anh đến trước đội quân bộ, tuốt gươm cầm tay nói:

-          Là một đội quân toàn xương khô. Bắn tên không ăn thua. Anh em hãy sẵn sàng chiến đấu!

Nam Bình đang đứng chỉ huy đội quân bộ ở đây, nghe thấy thế tròn mắt hỏi:

-          Xương khô ư? Sao lại là xương khô?

-          Hừm, không biết bọn nó bày trò gì. Toàn là những bộ xương khô di động đang tràn đến. Chúng sẽ phá cửa đấy. Anh em sẵn sàng đi.

Không ai hỏi thêm gì nữa, tất cả chỉ tập trung tư thế chuẩn bị chiến đấu.

Một khoảng im lặng chết chóc. Rồi thì bắt đầu nghe thấy những tiếng “lạch cạch… lục cục…” do những bộ xương khô đạp chân lên đất đá phát ra, từ nhỏ đến to dần. Rồi thì cả hàng tường rào trước mặt anh em bỗng rung chuyển và phát ra những tiếng “oạch… ạch… uỵch…”. Tường rào vốn đều được bố trí những hàng chông nhọn hoắt chĩa ra phía trước nhưng cái đám xương khô cứ hùng hổ lao thẳng tới chẳng chút ngại ngần như thể chúng là những cỗ máy vô tri vô giác. Những bộ xương đi đầu tiên hầu hết đều đâm thẳng vào những mũi chông tới mức thân thể chúng gãy, vỡ tan tành. Nhưng dường như đó là điều đã nằm trong tính toán, những bộ xương chạy sau lại dẫm đạp lên những bộ xương trước đó như đi trên những bậc thang để trèo lên đỉnh của tường rào mà nhảy vào bên trong. Bởi vậy anh em nghĩa quân ở bên trong nhìn thấy những bộ xương nhô lên từ các tường rào rổi nhảy vào ngày một nhiều. Các anh em bắt đầu chia nhau ra tấn công chúng. Nhưng đến lúc này thì sự nguy hiểm của đội quân xương khô mới thể hiện đầy đủ. Một bộ xương bị chặt gãy cánh tay, không hề gì, nó vẫn chiến đấu với cánh tay còn lại. Bộ xương khác bị chém cụt chân, cũng vậy cả thôi. Thế còn bộ xương bị đập vỡ hộp sọ? cũng không sao, nó vẫn thản nhiên đánh tiếp như thể chẳng cảm thấy đau tí nào. Thậm chí khi ta chặt đứt đầu chúng lìa hẳn khỏi cổ, phần thân còn lại vẫn đứng vững và cầm vũ khí chiến đấu bình thường, không những thế cái đầu lâu vừa rơi xuống cũng tự tìm cách lăn đi với cái miệng liên tục cạp cạp như thể đang muốn tìm kẻ địch mà cắn. Thấy vậy anh em nghĩa quân bắt đầu cảm thấy lúng túng, ta đánh trúng nó thì chẳng hề hấn gì mà không may để nó đánh trúng ta thì gục tại chỗ, không biết phải làm thế nào mới đánh bại được kẻ thù quái dị này đây. Họ buộc phải lùi dần. Bọn xương khô chiếm được khoảng không gian sau cánh cổng nên đã mở được cổng chính của doanh trại khiến cho đồng đội của chúng đang ở bên ngoài lại càng dễ dàng tràn vào trong trại nhanh hơn. Một mặt chúng dồn ép lực lượng chủ lực của quân khởi nghĩa ngày càng lùi sâu, mặt khác chúng bắt đầu trèo lên các chòi canh để phá chòi và tấn công lính gác ở trên đó. Trên mỗi chòi canh cũng đều được chuẩn bị nhiều đá hộc để ném xuống khi có kẻ địch tấn công lên, nhưng ném đá vào cái bọn xương khô này cũng vô dụng. Cùng lắm những hòn đá to có thể đánh ngã một bộ xương nhưng những bộ xương khác vẫn lúc nhúc trèo lên, đánh không xuể. Các chòi canh đều nhanh chóng bị đánh hạ. Quân chủ lực thì cứ lùi dần về gần phía cửa hang.

Đúng lúc đó thì Thủ Lĩnh Ma Hiệp xuất hiện. Tất nhiên đã có người vào trong hang báo tin khi hiệu lệnh báo động vang lên. Theo sau Ma Hiệp là Cốc Lão Lão, Đông Hạ, Hắc Nhị Ca, Phi Tăng… Toàn bộ tướng chỉ huy nghĩa quân đã có mặt ở đây ngoại trừ Lính Đen và Hà Tuất phải ở lại giữ cửa Khởi Nguyên. Chứng kiến cục diện trận chiến hiện tại, Tiểu Văn hét lên:

-          Cái quái gì đang diễn ra thế này?

Cốc Lão Lão cũng đã nhanh chóng nhìn rõ mọi việc, ông cau mày hét:

-          Khốn kiếp! Là binh đoàn xương khô đây mà. Ngục Cam Lục cũng đưa quân đến đây tham chiến ư?

Tiểu Văn quay sang Cốc Lão Lão hỏi:

-          Binh đoàn xương khô ư? Bọn chúng là ai vậy? Làm thế nào tiêu diệt được chúng đây sư phụ?

Cốc Lão Lão đáp:

-          Không thể đâu. Phải bỏ cái trại này thôi. Mau ra lệnh rút hết quân vào hang!

Lệnh rút quân được ban ra. Tất nhiên, đội quân xương khô sẽ không dễ dàng để cho đối thủ rút đi một cách đơn giản, chúng liên tục áp sát tấn công. Các tướng chỉ huy nghĩa quân phải dâng cao, trực tiếp đối đầu với những tên xương khô đang áp sát đến. Mặc dù các tướng cũng không thể tiêu diệt được những bộ xương này nhưng những đòn đánh mạnh của họ giúp đẩy bọn chúng bật ra xa. Vậy là phần lớn lực lượng nghĩa quân đã rút lui được vào trong hang và những tướng chỉ huy chính là những người rút vào sau cùng.

Quân xương khô còn tiếp tục đuổi theo họ vào cả trong hang. Ngay sau cửa hang Hữu Thủy này là một đường zic zắc chật hẹp, mặc dù nghĩa quân đã ra sức khai thông con đường này cho đỡ ngoắt ngoéo hơn trước nhiều rồi nhưng vẫn có những đoạn đường bị thắt lại rất hẹp. Khi rút lui qua vị trí hẹp nhất, vị trí mà chỉ có từng người một đi qua được, Cốc Lão Lão nói:

-          Chúng may cứ đi vào trong hết cả đi, một mình tao chặn ở chỗ này được rồi.

Tiểu Văn hạ lệnh cho mọi người rút hết vào trong căn cứ, chỉ có anh và cu Zin vẫn đứng lại xem có thể hỗ trợ gì cho Cốc Lão Lão không. Nhưng thực tế các anh chỉ đứng lại xem thôi chứ Cốc Lão Lão không cần giúp, và chỗ này cũng chật hẹp nên không có chỗ mà cho các anh chen chân vào giúp được. Cốc Lão Lão đứng ngay vị trí hẹp nhất của hang, cứ thấy bộ xương khô nào vào tới nơi là đánh một chưởng cho bật lại. Tất nhiên bộ xương khô không bị đánh gục, nó lại đứng dậy lao vào tiếp. Nhưng Cốc Lão Lão lại đánh bật ra tiếp. Cả một đống xương khô cùng nhau lao vào thì cũng phải xếp hàng một ở chỗ Cốc Lão Lão và ông lại tung một chưởng thật mạnh là đủ đẩy lùi cả đống quân đó. Cứ như thế, ông chẳng cần giở nhiều chiêu thức, chỉ cần tránh nếu chúng đưa vũ khí tấn công vào rồi lại đánh một chưởng đẩy lùi chúng ra. Trận chiến cứ thế đơn điệu kéo dài phải đến nửa ngày. Tiểu Văn và cu Zin ngồi xem thôi cũng thấy phát mệt, vậy mà Cốc Lão Lão vẫn tung chưởng đều đặn như thể trong ông có một nguồn năng lượng vô tận vậy. Sau cùng, quân xương khô thấy không có cách nào vượt qua được vị trí này đành ra lệnh rút lui.

Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: