Chương 16

Khi cô thức dậy đã là ngày hôm sau, người bên cạnh đã không thấy đâu. Trên bàn còn có tô cháo khói bay nghi ngút, vẫn còn ấm nóng.

Cô hơi tò mò, không biết cái này chui từ đâu ra, chẳng lẽ là hắn? 

Bỗng nhìn đồng hồ, " a " muộn làm mất rồi. Cô giật mình, xốc chăn bước xuống đất, chân lại truyền đến cảm giác đau đớn.

Lúc ấy mới sực nhớ chân mình còn đau.

" Ting ting ting...". Tiếng chuông điện thoại vang lên.

" Dậy chưa bảo bối? "- Bắc Thần dịu dàng nói. Tâm tình hắn thật tốt.

- Ừm. - Cô khẳng định tên kia chưa uống thuốc rồi!:<.

" Ăn cháo đi, rồi nghỉ ngơi. Chân em còn đau không nên đi làm. "- Hắn cắt máy.

Cô tắt điện thoại, trong lòng ấp ủ một tia nắng mỉm cười ấm áp. Chưa có ai quan tâm cô như vậy, cô là một mồ côi cho nên hầu như tất cả đều là cô tự sinh tự diệt.

Được, hôm nay cô nhất định nghỉ ngơi cho tốt!

Thiên Lam ăn hết bát cháo kia, xoa rượu thuốc vào chân rồi nằm nghỉ ngơi.

Chắc chắn chiều hắn sẽ về đây, tên đó chắc chắn thích ở nhờ nhà người khác mà. Biệt thự rộng lớn của hắn ai mà không biết, phất tay một cái liền mấy cái biệt thự to gấp mấy trăm lần nhà cô, tại sao hắn lại thích ở cái phòng trọ bé tí tẹo này chứ? Thật hết nói nổi...

Trưa hắn đón cô đi ăn cơm, hai người cùng ăn trong nhà hàng cơm Tây.

- Anh thật biết cách tiêu tiền. - Cô nhìn menu một món đơn giản cũng bằng cả tháng lương của cô.

- Yên tâm tiền của anh có thể nuôi nổi em cả đời. - Hắn nhàn nhạt nói như không để tâm lắm đến vấn đề này vậy.

Cô khẽ liếc hắn, nhà giàu đúng là nhà giàu mà.

- Tôi mới không cần!

Hắn khẽ cười, đôi mắt dịu dàng nhìn cô.

- Tối nay anh về nhà em nhé!

- Không cần.

- Vết thương còn chưa khỏi, để anh chăm sóc em. - Hăn tà mị nhìn cô.

- Hừ, ai tin anh. - Cô trừng mắt, cô ngốc mới tin hắn.

- Haha, không cho vẫn vào được mà. - Hắn cười.

- Xùy....

____________

Chiều cô ghé qua chợ mua chút đồ ăn nấu một bữa coi như đền bù hắn mấy hôm cho cô đi ăn đắt tiền đi.

Cô đang tất bật trong bếp, bỗng có một bàn tay rắn chắc ôm từ đằng sau. Cô giật mình, quay lại thấy ai kia mới thôi.

- Bảo bối, em đang làm gì thế? - Bắc Thần đặt cằm lên vai cô khẽ hỏi.

- Anh không nhìn sao? 

- Ừm, nấu như vậy là đang báo ân anh sao? 

- Đúng đấy.

- Nhưng mà như này không đủ đâu, phải chân thành hơn nữa! - Hắn gật gật nói.

- Chân thành? Làm gì? - Cô nhấc mắt khỏi nồi canh hỏi.

- Em rồi sẽ biết thôi.

Sau khi ăn cơm xong, cô đang rửa bát.

- Bảo bối, bây giờ em cần sự chân thành này. - Hắn nói xong, trực tiếp ôm cô lên giường.

Rồi rồi, cô biết sự chân thành của tên chết tiệt kia là gì rồi!!!
Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: