Chương 5: Anh làm cái quái gì thế ?

Tan làm, cô đi bộ ra bến xe bus.

Gió khẽ thổi, làm mái tóc cuốn theo gió. Lay động vài chiếc lá khô bay xuống. Xe cộ vẫn tấp nập, dòng người vẫn hối hả chạy đua với thời gian. 

Cô bước trên vỉa hè, tay cầm hộp cơm và túi xách. Với dung nhan xinh đẹp của cô, điềm nhiên trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Có cả sự ganh tị lẫn ngưỡng mộ. Bỗng một chiếc đua sang trọng dừng lại bên vệ đường, chỗ cô đang đứng. 

Hắn bước ra ngoài, ngũ quan tinh tế, dáng người to lớn. Dưới ánh hoàng hôn in hẳn bóng hình đổ xuống người cô. 

- Lên xe. - Hắn hai tay nhét túi quần, dựa vào cửa xe, lạnh lùng nói.

Cô bất ngờ trước sự hiện diện của hắn, sững người, nhìn chằm chằm bóng dáng to lớn kia.

Định thần lại, cô nghiêng đầu hỏi: 

- Đi đâu? 

- Đi rồi biết! - Nói xong hắn kéo tay cô, nhét cô vào trong xe. Chiếc xe đua xé gió, lao nhanh như mũi tên về phía trung tâm thành phố. 

Người đi đường lại có một phen kinh hãi. Cô xinh đẹp như thiên thần. Anh đẹp trai mang dáng vẻ ác quỷ. Thật hợp đôi! 

- Anh đưa tôi đi đâu? - Cô bình thản nhìn hắn. Cô linh cảm hắn sẽ không hại cô, sẽ không làm việc gì dơ bẩn. Vì cô và hắn là cấp trên cấp dưới, đặc biệt hơn là đã từng ân ái, chắc chắn hắn sẽ không làm hại cô. Nếu có hắn đã giết cô từ lâu rồi. Cô nghe nói, hắn tàn bạo, lạnh lùng, người con gái nào đụng vào hắn sẽ phải chết. Nhưng cô không chết, vậy chắc chắn cô có điều gì đó bất bình thường nên hắn mới không giết cô. 

- Tôi mời cô ăn cơm. - Hắn nhàn nhạt trả lời. 

Nghe xong câu trả lời, cô cũng im lặng, không hỏi gì thêm. Suốt cả quãng đường, hai người im lặng. Hắn chuyên tâm lái xe, cô ngắm cảnh vật bên ngoài từ từ lướt qua.

Hắn mang cô đến một nhà hàng sang trọng, trang trọng nhất thành phố. 

Hắn ôm eo cô, bước vào. Cô không tự nhiên, gạt tay hắn ra. Hắn nhếch môi, ghé vào tai cô.

- Chúng ta đã từng ân ái rồi, em còn sợ cái gì? 

Nhắc đến chuyện đó, cô đỏ mặt, hung hăng liếc hắn một cái. Hắn thật biến thái mà, ngay cả chuện này cũng nói ra dễ dàng. Da mặt rất dày! -.- 

Hắn khẽ cười, bước vào trong.

Nhân viên nhà hàng được một phen kinh hãi. Tổng giám đốc lừng lẫy mà bọn họ từng biết đây sao? Không đụng vào nữ nhân? Vậy người bên cạnh chắc hẳn không phải là nữ nhân? Nhưng mà nhìn không ra đây không phải là nữ nhân đấy. Ai nói cho họ biết cái gì đang diễn ra không? 

Hắn tùy tiện chọn bàn ăn, gọi thực đơn.

- Ăn gì? 

- Tùy anh. - Cô nhàn nhạt trả lời. Quan sát xung quanh.

Nhà hàng này được trang trí rất đẹp và ấm cúng. Trên trần có đèn chùm tỏa ra ánh sáng vàng nhạt đầm ấm. Xa xa còn có tiếng đàn piano du dương. 

- Sao tự nhiên lại mời tôi đi ăn? - Cô cắt miếng thịt bò trong đĩa, thuận miệng hỏi.

- Cho cô ăn tử tế một bữa. - Hắn trả lời.

Cô im lặng, cúi đầu tập trung ăn phần của mình.

Hắn đưa cô về đến nhà.

- Tạm biệt! - Cô mỉm cười nói, xoay gót bước vào trong nhà.

Bỗng hắn kéo cô lại, nhắm trúng môi cô mà hôn. 

Nụ hôn rất ngọt, cơ hồ chỉ muốn tạm biệt, lưu luyến thôi.

Cô trợn tròn mắt.

- Anh làm cái quái gì thế? - Cô thở hổn hển, trừng mắt.

- Tạm biệt. - Hắn để lại một câu, chui vào xe, đi mất.
Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: