Chương 6: Không làm được vậy nghỉ việc đi !

Cô lơ đãng bước vào nhà, vẫn còn mơ hồ về nụ hôn của hắn vừa rồi. Hắn ta bị sao vậy? Thật không hiểu nổi mà! 

Hắn bị biến thái sao? À không, hắn vỗn dĩ bị biến thái từ lâu rồi! 

Hazz! Thiên Lam à, sao mày cứ phải suy nghĩ về nó làm gì chứ? Thật phiền chết đi được!

________

Sáng hôm sau, cô vẫn bình thường như mọi ngày. Làm hai phần cơm trưa rồi đón xe bus.

Ai nha, ai nha! Hôm nay cô bước chân trái ra đường sao? Thật xui xẻo mà! Vừa đến cổng công ty đã phải gặp cái bản mặt biến thái của hắn rồi! Thật tức chết mà! Cô thầm trách phận mình đen đủi, nhanh chân chạy vào trong.

Hắn cũng nhìn thấy cô, vẻ mặt thản nhiên như không có gì, lạnh lùng bước vào trong. Uy của hắn khiến mọi người trong công ty đều khiếp sợ, lạnh sống lưng mà vội vã cúi chào hắn.

Cô ngồi phịch xuống bàn làm việc, vuốt ngực mình mấy cái. 

Trấn an lại bản thân, nở nụ cười bắt đầu làm việc.

- Lam Lam, tổng giám đốc gọi cô lên! - Bạch Nha hớt hải chạy về, thở hổn hển nói.

Lông mày thanh tú co lại. 

- Có chuyện gì vậy? - Cô dịu giọng hỏi.

Bạch Nha khoát tay, trả lời khó nhọc.

- Cô tự lên đi! 

Thiên Lam linh cảm có điều gì đó không an toàn, cả người dường như co lại. Cô cầm tập hồ sơ cùng hộp cơm, bước đi.

- Tổng giám đốc. - Cô gọi nhẹ ở ngoài cửa phòng.

- Vào. - Hắn lạnh lùng nói.

Cô không có khí thế, bước vào.

Hắn nhìn cô, không cảm xúc vất cho cô một xấp giấy tờ rồi lạnh lùng:

- Hạn trong hôm nay, phải làm hết chỗ này. Nếu không làm hết thì nghỉ việc đi! 

Cô giật giật khóe môi, đứng chôn chân tại chỗ. Cô nghe lầm sao? Cả đống kia? Chắc phải làm tới sáng mất! Đúng là xấu xa, bức ép người quá đáng mà! 

- Tôi là người mới vào, anh lại giao cho tôi cả tập giấy tờ này, chắc không kịp hôm nay làm xong đâu. - Cô chu mỏ nói, giọng nói ngoan cố.

- Nếu không được chắc chắn cô không có đủ tiêu chuẩn vào công ty này, vậy mời cô xin nghỉ. - Hắn nhàn nhạt buông ra một câu, ánh mắt lạnh lẽo.

Cô cắn môi, miễn cưỡng trả lời.

- Được! 

- Tốt lắm, mai tôi sẽ kiểm tra! - Hắn nói xong, cầm hộp cơm bước ra khỏi phòng. Đôi mắt còn mang theo ý cười.

Cô cuộn tay thành quyền, nghiến răng nguyền rủa tám đời tổ tông nhà hắn.

" Mẹ kiếp, Bắc Lâm Thần, anh đợi đấy! " 

_______

Thật mệt mỏi mà, cô vươn vai một cái. Hôm nay cô vùi đầu vào công việc đến nỗi cơm trưa cũng quên ăn. Tan tầm chỉ còn mình cô đèn bàn làm việc vẫn còn sáng.

Tên Bắc Thần kia đáng chết! Hại cô ra như vậy.

Cô nguyền rủa xong,lại vùi đầu vào công việc. 

2 giờ sau.

- Cuối cùng cũng xong! - Cô thở phào, liếc nhìn đồng hồ đã là 11 giờ. Hazz, thật là.

Cô lắc đầu, cầm túi xách rời khỏi công ty.
Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: