Chương 37

-A Nghiên?- Lý Tử Giai nhìn A Nghiên đang suy tư, liền ngờ vực nói.

-Có gì sao, tỷ?

-Không có gì! Đi thôi. Hôm nay, tỷ làm món ngon cho đệ ăn!- Lý Tử Giai bí ẩn cười.

-Ưm!- Lý Kiệt Nghiên định lắc đầu, nhưng không biết cậu nghĩ gì mà thay đổi thành gật đầu.

-Tiểu thèm miêu!- Lý Tử Giai chạm mũi của A Nghiên nói.

-Ân! Đệ là tiểu thèm miêu, nên. Tỷ, ngươi đừng chê ta phiền nha!- Lý Kiệt Nghiên cười.

-Haiz..! Chịu đệ rồi. Đi nhanh nào!- Lý Tử Giai cười bất đắc dĩ. “ Đệ còn muốn suốt đời ở với ta à!Haiz, đúng là trẻ con mà!”

-Vânggggggg.!- Lý Kiệt Nghiên kéo dài nói.

-Hì!

---

-Đại ca! Ta về rồi!- Lý Tử Giai nói.

-Muội về rồi à? Mau, Giai nhi, đến. Lại xem cái này. Ta không biết nó bị sao rồi!- Lý Kiệt An đang buồn rầu ngồi đợi, nghe giọng muội muội mình, cậu liền như thấy hi vọng mà hấp tấp nói.

-Sao thế đại ca?- Lý Tử Giai nghe giọng đại ca mình hấp tấp liền hoảng hốt hỏi lại.

Nàng chạy nhanh vào nhà.

..

-Phì! Đại ca, ngươi làm gì mà hấp tấp vậy? Ta còn tưởng có chuyện gì nữa chứ.- Lý Tử Giai chạy theo Lý Kiệt An vào bếp, vừa nhìn thấy mấy cục bột trắng thành khối, cô liền cười.

“ Đại ca, sao này ngươi có thể đừng như thế nữa được không? Ta còn tưởng có chuyện gì nữa chứ! Hù chết bảo bảo rồi thì sao giờ?”

-Tại..- Lý Kiệt An ngượng ngùng vò đầu.

- Chúng ta còn cần xay nó lần nữa.- Lý Tử Giai nói.

-Ừm, ta đi chuẩn bị.- Lý Kiệt An nói xong liền chạy thẳng ra ngoài, tai hồng hồng khả nghi.

Lý Tử Giai vừa phụ Lý Kiệt An xay côi vừa thả mấy khối bột vào cối xay. Đã vào đông, nhưng hai huynh muội vẫn đổ mồ hội, thì biết nó mệt cỡ nào rồi.

A Nghiên, A Hàn gương mặt đau lòng: “Đại ca, tỷ!”

-Phù, cuối cùng cũng xong!- Lý Tử Giai lấy tay áo đã chắp vá đến mức không còn chỗ để vá tiếp lau đi mồ hôi trên gương mặt thanh tú của nàng.

-Thế là xong rồi à, Tử Giai?- Lý Kiệt An vừa lau mồ hôi vừa hỏi.

-Ân! Xong rồi! Đại ca, Chúng ta có nấm hương với mộc nhĩ không?- Lý Tử Giai bỗng nhớ đến một món ăn trên mạng mà cô từng lướt, nhưng đến khi xuyên rồi mà vẫn không được ăn. Liền như hồ ly hỏi Lý Kiệt An.

-Có, cha làm đến giờ vẫn còn!- Lý Kiệt An nói gần hết liền khự lại.

-Ân!- Ánh mắt Lý Tử Giai buồn buồn nhìn thân ảnh thiếu niên đang rầu rĩ.

“ Vết thương, cần phải trị. Ngoại thương cần thuốc, tâm thương, lại cần thời gian!”

---lời nói ngoài lề

Happy birthday to me! Hôm nay có ai cùng ăn sinh nhật với mình không?

Hehe, chap sau, ai hóng

Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: