Chương 12-2: Tình huống bất ngờ (2)

Trên xe quân đội của Lưu Cung vang lên tiếng đt inh ỏi. Đám lính trên xe nghe thấy ồn ào, k chịu nổi, chau mày, mở hí mắt ra, định cảnh cáo tên nào đấy mau nghe đt. Nửa đêm nửa hôm, làm phiền người ta.

Hoa Nhị Đán là tên phát hiển ra trước, nhưng lập tức cười xuề, giả vờ như mơ ngủ mà rất nhanh nghiêng đầu sang cửa ngủ mất.

Lưu Cung nhấc đt, mẹ a gọi, có lẽ nhà có việc, nhưng a đang lái xe k tiện nghe:

- mẹ à, co đang lái xe.

- cha con vừa tái phát bệnh đau khớp, mau trở về nhà.

Lâu rồi a mới về nhà, về 1 lúc lại theo a e đi ngay. Mọi người chỉ sợ lâu sẽ quên mất a.

Vừa tắt đt, a chỉ kịp suy nghĩ 1 phút ngắn ngủi. Liền vỗ vai tên đang ngáy rất nhiệt tình bên cạnh, nghe hệt như tiếng động cơ.

-     Hắc Tử.

Tên kia chau mặt lại, từ từ mở mắt ra, may mà ánh sáng nhẹ nếu k, a chẳng thể bắt kịp ánh sáng. Như vậy rất khó chịu. Thấy người đối diện nghiêm túc, mặt lại chẳng hề có dấu hiệu buồn ngủ, rất tỉnh táo nữa là khác. Chẳng nhẽ a k thương tình cho thân thể tàn tã củaa sao, mà còn bắt a thay ca lái xe. Với lại mới đi đc vài cây số mà.

-Sếp

Giọng nói thì đúng là uốn éo kinh người.

-Tôi có việc bây h, chú chở a e về, tôi bắt xe về nhà.

Nói xong k đợi người đối diện phản ứng đã nhanh chân rời xe. Hắc Tử mệt mỏi lắc đầu vài cái. 

Vài người tỉnh táo 1 chút hỏi thăm tình hình, a liền thuận lại qua qua, rồi cũng xuống xe, sang ghế lái.

Nhìn sếp nhanh nhẹn lên xe, vội vã như vậy, chắc là có chuyện gấp. A cũng chuẩn bị khởi động xe. Mọi người đều ngáp to, ra tiếng.

Đột nhiên a quay lại nhìn mọi người với ánh mắt thân thiết lạ thường:

- Lâu rồi mới có thời gian ngắm các chú ngủ.

Nghe xong đồng loạt, k ai nhắc ai, lập tức bỏ lơ đối tượng, trùm kín áo đi ngủ. Tên Hoa Nhị Đán cũng rất vui vẻ, dáng vẻ mệt mỏi vì lâu rồi mới uống rượu đêm, cười cười khàn khàn mà rằng:

-     Mọi người đều tin ở đồng chí.

Sau đó nhắm nghiền mắt. A trợn mắt tức giận. A với chả e, còn chưa kịp nhờ thì chúng nó đã bảo nhau chạy hết. Đúng là đồng đội tốt.

Trần Lượng cũng nhận đc đt của Lưu Cung, nhanh chóng gọi cho em trai, cả 2 quyết định chở người về. dù sao cũng đêm rồi, mai sẽ tới thăm bác trai.

Cơn buồn ngủ cứ đeo bám, ám ảnh Hắc Tử đại ca, khiên suýt chút nữa, đập đầu vào vô lăng. K thể chịu đc, khó chịu khiến đầu óc a tỉnh táo hơn, đột nhiên nảy ra 1 sáng kiến, mà nó chính là lí do khiến cho a bị ăn trọn vài phát đạp liên hoàn của cô mà k dám phản kháng, a e cũng chẳng giúp đc a..

Đèn xanh nhấp nháy cả 1 khoảng tối. Còn vài giây nữa, a cố lao qua, làm người đằng sau cũng phải cắm đầu mà theo, sợ bị bỏ lại. Rất tiếc chỉ còn xe Trần Lượng xuất phát cuối nên phải dừng. A k dám vượt, cách đó 50m, 1 xe cs đang đậu, a k nghĩ rằng mình muốn vào nơi đó 1 lần nữa đâu.

Nghĩ cũng lạ, a và cô cứ gặp nhau ở nơi có cs, có phải duyên k chứ nhỉ? Thật lạ.

Anh thật bất ngờ khi bị lạc mất dấu 2 xe kia. Vừa nhấc điện thoại lên, mới hỏi xong em ở đâu, còn chưa có nghe đc câu trả lời thì tắt nguồn. anh k đem sạc dự phòng, cũng chẳng nhớ sđt. K biết làm sao thì, nhớ ra a sỹ quan ngồi phía sau. A ta cũng đang nghe đt. Nhưng buồn thay, a ta muốn xuống xe ở ngã ba phía trc, a  ta nói mai nhà a ta có giỗ, phải có mặt. Nếu về ngày mai thì k kịp.

Thế nên a đành bất lực tạm biệt hi vọng cuối. Anh quay sang nhìn cô. Xe tấp vào lề đường vì chẳng biết đi đâu. Anh ngắm kĩ cô. Cô rất xinh đẹp. a nghĩ nếu k phải cô lm nghề kia thì có lẽ cô chính là mẫu người hợp lí nhất với a, và có lẽ a cũng dễ theo đuổi hơn.

Cô xinh đẹp, nét đẹp nhu mì, dịu dàng lúc ngủ, bởi vì tính cách của cô lm lu mờ vẻ đẹp tĩnh lặng trên người cô. A rất tiếc.

A lay người cô:

- cô gái, cô gái.

Bên kia vẫn không có tiếng trả lời. A bất lực lay người cô, nhưng cô cứ coi xe a giống như giường ngủ, lăn lóc k chịu dậy.

Đứng giữa tình trạng k có đường về, còn nheo nhóc thêm cô gái bên cạnh. Dù thích nhưng k nghĩ sẽ lm gì cô. A k có hèn như vậy.

Thở hắt ra, a đành đánh xe ngược lối với 2 chiếc xe lúc nãy, a đâu biết nhà cô, bắt cô phải ngủ 1 đêm trong nhà a chắc không có gì quá đáng. Nếu để a đưa cô vào khách sạn thì càng k hay, dù sao người như cô chỉ sợ vừa động vào là què luôn 1 cánh tay ấy chứ.

………………………30 phút sau: 

Cô k tỉnh, a đành ôm luôn cô vào nhà. Nhìn người nhỏ nhỏ mà nặng ghê, toàn xương với xương, da thịt thì cứng, có chỗ nào giống phụ nữ không?

Vì căn hộ riêng của a là mua lúc a đi học đại học,a không muốn chi tiêu quá linh tinh, chỉ là 1 chỗ ở, trang hoàng là đc, vì vậy k mua nhà mới trưng dụng nó và rất gần siêu thị và cây rút tiền. Chỉ có 2 tầng rất vừa vặn, phòng khách và bếp ở dưới, phòng ngủ ở trên. Nội thất đều là loại mới, đc a tự quét dọn sạch sẽ. Nhưng lại chỉ có 1 phòng ngủ đành chia chỗ ngủ vậy.

Thả cô xuống sô pha gần giường, khá rộng, người cô a k mảy may động đến. Cô mặc bộ quần áo thể thao đen trong thật mạnh mẽ, nhưng giờ khắc này lại hòa vào 1 với chiếc giường của a, trông rất động lòng.

Thói quen tắm đêm của a k thể bỏ, vào chuẩn bị quần áo đi tắm, a mới uống rượu, mệt quá!

Nhà tắm ở dưới, tiếng nước vừa xối xuống thì trên tầng, đt của cô cũng rung rất mạnh mẽ. Vì nhạc chuông là tiếng báo tập trận lên cô bật dậy luôn. Hồi ấy để k bị ngủ quên nên cô đặt luôn nhạc chuông, quản giáo đi vào phòng Hắc Tử trước, sau đó sẽ gọi bọn cô. Nhiều lần muộn, bị phạt liền giao trách nhiệm gọi đt cho Hắc Tử.

Mẹ cô lo lắng gọi, thấy cô bắt máy lòng vui vẻ hơn, bà chỉ sợ cô lại gây chuyện với ai:

- Sao còn chưa về vậy, đám nhoc kia đi ngủ hết rồi!

Cô bật dậy, trợn mắt:

- Mẹ, đừng nói đám nhóc Hắc Tử và Hoa Nhị Đán đều ở đó nhé!

-Ừ, lúc con đi, mọi người suốt ruột, k ngủ đc, ngồi đợi ở phòng khách thì mấy đứ gọi cửa. Tưởng con nhưng hóa ra là đám trẻ. Nhìn có vài đứa, k ngờ 1 chiếc xe nữa đỗ lại, hơn 20 đứa con à. May mà phòng cô to đấy, nếu k chả biết chúng nó ngủ ở đâu?.mẹ cho uống nước gừng hết rồi, đang ngủ la liệt trên phòng con đấy! Nhưng mà sao h chưa về.

Cô càng nghe càng trợn mắt, túm chăn, nghiến răng lắc mạnh đầu k tin đc. Tất cả là do 2 tên cầm đầu, chúng bay sẽ sớm đc toại nguyện. Cô điên tiết tung mạnh chăn lên, vò mái tóc dài, lúc nãy vừa cuộn sau gáy h đã rối tun như ma. Nửa đêm muốn dọa ma sao?

-     đêm có về đc k, còn vài tiếng thôi. 4 h sáng rồi.

Trong cơn tức giận. Cảm thấy bản thân k muốn nhìn thấy mấy bản mặt chó chết khốn khiếp kia nữa, cô vật ngược xuống giường, cáu tiết chùm chăn lên người, đứng bật dậy, ôm luôn cả chăn lao người vào chiếc giường, úp mặt xuống:

-     Mẹ lo cho đám ấy hộ con, chúng nó mới uống rượu, mẹ đem nhiều chăn cho chúng nó k cảm lạnh, còn nữa con k về đâu.

Dù sao chúng cũng là a e của cô, cùng vào sinh ra tử bao lâu, cô k nỡ để chúng chết trong nhà mình. Cô nhìn chung quanh, chẳng có ai, nếu mình có bị lm sao thì cũng bị rồi, bây h mà về chỉ sợ k kìm nén đc mà giết hết đám trong phòng cô. Lũ nhây. Ngủ trước đã. Thế là cô năm luôn lên giường. Nhà tối, giường to, dưới lưng mát lạnh, cô vừa tức giận nên cảm giác nằm trên giường rất tốt, cuộn mình vào 1 góc giường ngủ luôn.

Anh tắm xong quần áo chỉnh tề, lên giường, vì quen sóng 1 mình nên a quên mất cô gái đang ngủ trên ghế, có nhớ a cũng nghĩ cô đã say giấc lâu rồi, phòng đã mở điều hòa ấm áp. Cô có đạp chăn cũng k lạnh. A mệt quá, người mơ mơ lăn lên giường.

Cảm giác nằm giường giảm nhiệt của mình rất thoải mái. A mắc bệnh thân nhiệt cao, lại uống rượu đem, e a k biết nên rủ đi uống. Vì vậy a  thể cho cô ngủ trên giường vì nó rất lạnh, da cô sẽ tái nhạt, như vậy k tốt.

Nửa đêm, người a còn lâng lâng nóng, lột áo nhiệt tình, mà k hay cô gái nhỏ ở bên cạnh, người co co vào, chăn mỏng lạnh quá. Nhưng vì mệt nên k thể tỉnh. So với việc k ngủ thì việc ngủ mà tỉnh rồi ngủ rồi lại tỉnh còn mệt hơn.

Cảm nhận thấy 1 thân nhiệt ấm áp, cô lăn ra giữa giường, dán sát lại. A cũng thấy 1 vật mát mẻ, tưởng gối ôm giảm nhiệt của mình nên cũng nhiệt tình mà ôm lấy. hái người ôm chặt lấy nhau, thân nhiệt bù trừ, vừa mát mẻ lại vừa ấm áp. Vì thân thể ôm sát nên a trở nên nóng người, cô thì cứ lao sát dính tới như con mèo con. K hiểu vì sao nhưng người a nóng như nửa đốt, cảm nhận ham muốn cái gì. A k biết bệnh của a, cộng thêm chứng chưa có nhiệt nữ nữa nên bệnh k giảm. Nay có tiểu mỹ nhân ấm áp nên k quen.

Chuyện gì tới cũng tới, bản năng của 1 người đàn ông là xxx nên k cần học cũng biết. Chỉ có cô gái nhỏ vốn nhạy bén không biết m đang ang thiệt thòi.

Cô lạnh rúc sát vào hốc cổ a, còn rên nhẹ. A cảm nhận điều gì theo cơ thể, tự động cọ mặt vào cô, môi chạm chúng môi cô. Môi cô ấm nóng, k mềm mại nhưng khi chạm vào rất dễ chịu. A hôn nhiệt tình lên đó. Cô k bết gì, nằm bất động. Khao khát tuổi trưởng thành củacô cũng theo đó mà thúc giục cô đáp lấy.

A ôm lấy người cô, dính sát vào nhau khiến cô khó chịu nhưng sau đó lại thoải mái vô cùng. Môi cô ươn ướt, ai đang liếm nhẹ môi cô, tự động mở miệng đón nhận ngọt ngào từ a. Nếu cô nhìn thấy bộ dạng bây h của mình có khi tự thưởng ngay 1 phát đạn vào đầu.  Dục vọng không kiểm soát. Bùng phát!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Anh cởi quần áo của cô ra, mỗi tác da đều có sự thô ráp, nhung k quá đáng quá, vẫn coi là mềm mại. Hồng cả 1 mảnh da, a cắn cô 1 phát vào má. Vì lúc cô cười, má phình lên chạm vào mặt a, rất ngứa ngáy.

A rất nhẹ nhàng nên cả 2 đều tưởng mình đang mơ, nếu vậy thì thật biến thái. Mơ về SxX thể hiện khát vọng đỉnh điểm, cần giải phóng. Mặc dù 2 người k có trải nghiệm, nhưng đó là bản năng.

Cái gì đến rồi cũng đến!!! Trưởng thành rồi!!!!!!!!

Sư hòa hợp của 2 người kéo dài 1 tiếng rưỡi, không gian ái muội bị phá tan bởi tiếng chuông đt. Lâu, k ai nhấc.

Cô vẫn cuốn chặt lấy a, tiếng huyên náo ở ngoài k lm ảnh hưởng tới 2 người trên giường. Tay a còn quấn chặt qua ngực cô. Đúng như a lính đó nói: “ vĩ đại”. 

“Nó” tuyệt đối dư ra khỏi tay a, mềm mại. 1 thứ xúc cảm tuyệt vời.

Cô nghe thấy chuông đt, quay người khó chịu, 1 lần nữa rúc vào ngực anh. Vì chăm tập luyện nên a có cơ bắp, k phải lại to, nhưng nhìn rất có thẩm mĩ, vừa đẹp. Da k 1 chút sẹo, khác hẳn với tấm thân nhỏ bên cạnh, tuy k phải dày khịt nhưng sẹo nhỏ khá nhiều đấy. Còn có 1 vết chém nhỏ bên bắp trái, đó là chiến tích huy hoàng của cô khi mới tham gia thực chiến.
Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: