Chương 627: Đánh giá qua vẻ bể ngoài

Băng Thần lên đài thì người ngạc nhiên nhất đương nhiên là cô gái đang đứng ngay trên đài, nàng không ngờ có một nam nhân lên đánh tay đôi với mình, thấy nàng ngơ ngẩn như thế Băng Thần cười hỏi:

"Cô nương ngươi sao thế? Ta cũng là thành viên của Nguyệt Quang công hội, ta có thể quyết đấu với ngươi không?"

Cô gái giật mình gãi đầu nói: 

"Được chứ Băng Thần công tử."

Nàng bất ngờ ngẩn ngơ như thế không chỉ bởi Băng Thần là nam nhân, quan trọng nhất là vì nàng thích hắn ta, trong công hội không ít người như thế, các ngươi có thể không biết trưởng lão tên gì, phó bang chủ tên gì nhưng chắc chắn phải biết Băng Thần là ai.

Nếu chỉ có vẻ ngoài không thì không nói làm gì, Băng Thần người này còn vừa giỏi pháp thuật vừa giỏi võ thuật, nàng cũng như hắn vũ pháp song tu thế nên càng hâm mộ hắn ta, Băng Thần cũng chăm chú quan sát cô gái.

Nàng cao hơn cả hắn ta dù cho hắn đã một mét tám năm rồi, ít nhất nàng phải một mét chín, chưa kể nhìn cơ thể nàng toát ra vẻ rắn rỏi chứ không như những nữ nhân nào hắn từng gặp, dù sao những người khác ai cũng tu luyện nguyên khí hay pháp lực thì cơ thể mạnh lên không có nghĩa vóc dáng sẽ tốt.

Cơ thể tiêu hao năng lượng chính là nguyên khí thể nên đến cuối cùng thì vẫn phải rèn luyện vượt qua giới hạn của bản thân thì mới có thể có được hình thể như mong muốn, nhưng dù sao không phải ai cũng có quyết tâm luyện tập chỉ vì một chút sức mạnh từ thể chất.

Nguyệt Lung Linh ngồi trên cao lấy ra bảo vật chỉnh sửa lại thông tin sàn đấu rồi thông báo:

"Sàn đấu thông tin đã được thay đổi để lấy lợi thế cho nữ nhân chúng ta, ai đánh thắng được Băng Thần thì chính ta sẽ thưởng gấp mười lần nàng muốn, tất nhiên đây cũng là cơ hội rất lớn để các ngươi có thêm cơ hội đối phó nếu như gặp phải đối thủ chuyên về cận chiến.

Hãy nhớ thật kỹ rằng thế giới này không chỉ có pháp sư chúng ta là còn có rất nhiều vũ giả, với lại Tân Sinh các quái vật cũng thế, mọi người lên chăm chú luyện tập những thứ như phản xạ hay né tránh, hôm nay Băng Thần lên đài chính là cơ hội để các ngươi luyện tập, tất nhiên thua thì vẫn phải bỏ ra thứ hắn muốn."

Nguyệt Lung Linh nói chuyện Băng Thần không quan tâm chi lắm bởi hắn vẫn đang nghiền ngẫm cô gái đối thủ của mình, khuôn mặt nàng cũng cực kỳ đẹp toát ra anh khí bức người, có điều không làm mất đi chút nào sự mềm mai thiết yếu mà một nữ nhân cần có.

Vòng một của nàng cũng khá nhưng không to lớn như mấy nữ nhân đang bên cạnh hắn, thế nhưng ai biết có phải một lớp vải đang kiềm chế hay không, còn lại hai vòng khác thì có thể nói chỉ Hương Thiên Y có thể sánh vơi nàng.

Băng Thần liếm nhẹ môi mình một cái, nàng nhìn thẳng hắn rồi nói:

"Băng Thần công tử đã nghe danh từ lâu xin phép chỉ giáo."

Băng Thần cười nói:

"Chuyện nhỏ thôi, mong cô nương chỉ giáo không biết tên người là gì để ta dễ dàng xưng hô?"

Cô gái yếu ớt cười nói:

"Ta tên Thư Vũ Thần." 

Cô gái kia nghe xong Nguyệt Lung Linh điều khoản thì không khỏi mong chờ, nghe nói hội trưởng rất gần gũi người này, ngài ấy lại nói như thế chắc chắn Băng Thần không phải hàng thường, Thư Vũ Thần chắp tay nói:

"Chúng ta vào trận thôi, nếu có gì mạo phạm xin công tử thứ cho."

Băng Thần nghe nàng nói thế cười khổ nói:

"Câu này ta định nói mà bị ngươi nói trước rồi, thôi được rồi đánh thôi."

Thư Vũ Thần thủ thế cẩn thận quan sát, Băng Thần toàn thân thả lỏng khóe môi mỉm cười, nàng không hiểu hắn ta đã bị hội trưởng làm cho thua thiệt làm sao lại không thủ thế, hắn ta quá khinh thường đối thủ như mình hay đây là một cách chiến đấu mình chưa biết tới.

Nàng thì không bao giờ khinh thường đối thủ thế nên chậm rãi xem xét những điểm yếu của Băng Thần lúc này, sau đó đó khi đã quan sát thật kỹ thì gót chân lấy lực, nàng như viên đạn ra khỏi nòng súng đôi chân dài nhắm ngay hạ bàn không ổn định của Băng Thân quét tới.

Khi cảm giác chắc chắn đã trúng đích rồi thì Băng Thần cả cười đều nghiêng sang một phía cả người ngã xuống, nàng ngạc nhiên bởi hành động của hắn ta nhẹ nhàng giống một con rắn vậy cực kỳ mềm mại.

Nhưng ngay sau đó một tay hắn ta chống lấy mặt đất thân thể xoay tron nhanh chóng ra đòn hướng thẳng vào đầu nàng, rút lấy hai tay đang giữ thăng bằng lên để phòng thủ thì nàng đỡ lấy, nhưng lúc tưởng đỡ được rồi thì lực từ chân của hắn biến mất bẻ góc thẳng xuống dưới rồi móc lên.

Nàng thật nhanh phản ứng nhưng vẫn chỉ kịp đưa một tay đỡ, tuy nhiên bị ngã lui một đoạn về đằng sau, Băng Thần xoay người đứng lên mỉm cười nói:

"Ta không nghĩ rằng Vũ Thần cô nương sẽ đỡ được, dù sao đòn ta ra cũng hiểm thế cơ mà."

Thư Vũ Thần mỉm cười nói:

"Tốc độ chậm hơn lực lượng yếu hơn nhưng công tử vẫn có thể đánh tới ta, thật sự rất bối phục."

Dứt lời nàng bay lên không trung song phi tới nhắm thẳng đầu của Băng Thần, thế nhưng Băng Thần lại cho thấy độ dị của mình khi chỉ đứng yên một chỗ, một lần khi trước lúc trúng đích Băng Thần lại nhẹ nhàng lắc đầu qua một bên với ý định tránh né.

Nhưng Thư Vũ Thần học võ từ bé đâu phải dạng vừa, một chân nhanh chóng dùng lực tách qua một bên khiến cho Băng Thần đầu bị kẹp ngay hạ bộ của nàng, tiếp đó nàng vặn người thật mạnh muốn kéo ngã hắn ta.

Băng Thần làm sao chịu chết như thế, hắn chủ động nghiêng theo hướng nàng muốn quật khiến cho nàng mất hết động lực tích lũy cả người đập xuống đất hai chân buộc phải buông ra, nhưng ngay giây phút đó nàng biết mình đã bị đi vào thế bất lợi.

Hắn ta mà tung một quyền vào hạ bộ của nàng thì xong nhưng Băng Thần thay vì thế lại nhoài người tới chuyển sang vật, hai tay đan xen khóa lấy hai tay của nàng ép về ngực của nàng, đầu nàng nằm ngay dưới hàng của hắn, hai chân của hắn thì khóa chặt vùng eo của nàng.

Nàng phát hiện thế này thật sự không có cách hóa giải, hai tay bi khóa chặt không thể cử động chút nào, đã thế tư thế lúc này quá xấu hổ khi mặt nàng úp thẳng vào chỗ kia của hắn, hai tay của hắn thì đã nắm chặt ngực của nàng khiên mặt nàng đỏ thấu.

Băng Thần mỉm cười nhỏ giọng nói:

"Thứ nhất khi mặc váy không nên kẹp lấy đầu của nam nhân như thế, thứ hai ngực lớn cũng đừng có giam cầm nó lại như thế, nó chỉ khiến ngươi càng thấy khó chịu khiến cho giảm chiến lực của mình."

Thư Vũ Thần tức giận méo cả mặt nhưng hắn nói không sai đành nhỏ giọng nói:

"Công tử có thể đứng bóp được hay không với lại thứ trong quần người chọc vào mặt ta."

Băng Thần cười khổ nói:

"Phản ứng sinh lý thôi."

Thư Vũ Thần tức giận nói:

"Tay ngươi bóp ngực ta cũng là phản ứng sinh lý sao."

Băng Thần gật đầu nói:

"Ta là nam nhân mới thể chứ nữ nhân ai lại làm thế, bây giờ cô nương chịu thua đi ta sẽ buông tay."

Thư Vũ Thần bĩu môi nói:

"Ta kiểu gì chả thủa, chúng ta chiến đấu một chút lấy thêm kinh nghiệm ngươi cũng ki bo ư?"

Băng Thần thở dài nói:

"Chúng ta lên đài chiến đấu không chỉ vì kinh nghiệm mà còn vì đồ vật cần tới tay nữa, cô nương phải hiểu cho hoàn cảnh của ta."

Thư Vũ Thần nhỏ giọng nói:

"Ta đến đây bởi vì muốn bán hai cái nhiệm vụ đặc biệt cấp SSS cho ngươi, không ngờ công tử lại là một tên dê xồm keo kiệt thế này có lẽ ta phải suy nghĩ lại."

Băng Thần ngay lập tức buông nàng ra đứng thủ thế nói:

"Tất cả chỉ là hiểu lầm chúng ta quyết đấu thêm chút nữa."

Thư Vũ Thần nhìn hắn ta trở về dáng vẻ đạo mạo thì đã hiểu được câu không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài là từ đâu mà ra.
Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: