Chương 4

-Sao anh nói chuyện này với tôi?

-Tôi muốn cô Yến giúp bạn tôi…

-Tôi…từ chối.

-Tại sao?Ngủ với Âu Dương Nam Cung ai chả muốn…

-Tôi bảo rồi còn gì?Tôi còn chẳng rảnh để mà yêu đương thì nói gì đến chuyện chữa sinh lý cho đàn ông?

-Nhưng Âu Dương Nam Cung đâu phải là đàn ông bình thường,là người siêu sang chảnh đấy nhé!Lắm tiền không phải dạng vừa đâu.

-Anh ta sẽ cho tôi tiền chắc?

-Đương nhiên…

-Tôi không thích dùng tiền bố thí của đàn ông.

-Không phải bố thí mà…là trả tiền trị liệu đấy!

-Anh muốn trị liệu hả?-Nói đến đây mắt cô sáng rỡ lên-Tôi có cô bạn gái xinh xắn ở bển làm bác sĩ trị liệu sinh lý.Lúc tôi về đây cô ấy có nhắn là nếu có anh bệnh nhân đẹp trai nào thì phone cho cô ấy,anh thấy có dược không?

-Im đi…-Trình Hàn Thần bỗng thấy mình thật là rồ khi định mai mối con điên này với em trai*mình!

*Cái này sẽ giải thích ở’’Trình tổng yêu tôi’’nhé!

-Thế có cần tôi liên lạc…

-Alo?Có việc à?Ờ đi đây.

Thế rồi anh ta chạy đi luôn

-Này,có cần…Sao lại chạy đi luôn rồi?Mà có thấy tiếng điện thoại đâu nhở?

----

Yến Mộc Miên thực sự là một PARTY’S QUEEN.Cô đứng giữa sàn nhảy,trên người là một bộ đồ sexy màu bạc,với phần ngực áo xẻ sâu xuống.Nhưng vạt váy của cô thì tuyệt đối dài quá gối,cô luôn tuân thủ quy tắc ăn mặc.Cô luôn muốn bản thân trông thật quyến rũ,nhưng không phải là trông giống một con đĩ,như một số người khác ở đây.Họ ăn mặc như vậy chẳng qua là để câu dẫn mấy anh chàng ở đây mà hơn cả là Âu Dương Nam Cung và Trình Hàn Thần.Mấy cô gái đó cứ dăm lần bảy lượt,cố ý đụng chạm rồi,diễn mấy trò ẻo lả õng ẹo trước mặt hai người.

Cô nhìn chỗ Âu Dương Nam Cung và Trình Hàn Thần ngồi cứ hai phút lại có một con đàn bà đến đấy ngã sấp mặt rồi ngồi khóc rõ lâu để mà vắt chút thương cảm,sau đó thì bắt đầu cảm thấy nhục mặt vãi vì người ta chẳng buồn quan tâm…Thế là mấy mẹ đi ra,rồi mấy mẹ khác tiếp tục vào-ngã…Một vong tuần hoàn ngã rồi khóc rồi đi,ngã rồi khóc rồi đi cứ lặp đi lặp lại.Cô nhìn lũ đó mà thấy hài hước thật sự,cô muốn cười vào mặt lũ đàn bà ngu ngốc đằng kia.

Muốn thu hút đàn ông ấy hả,nhìn chị đây mà học tập!

Cô đi tới chỗ của Âu Dương Nam Cung ngồi

-Âu Dương tiên sinh,tôi mời anh một lon…

Anh ngẩng cổ lên thì thấy một lon bia ngay sát mặt…Anh nhìn nó với vẻ mặt ‘’cái-quái-gì-đây’’?

-À,đây là bia,chắc là Âu Dương tiên sinh chưa uống bao giờ…Cũng phải,tôi vô ý quá.

-Không sao,đưa tôi…

-À vâng…-Cô vừa nói vừa nở một nụ cười yêu nghiệt khiến đàn ông phải đỏ mặt,mà Âu Dương Nam Cung cũng chẳng ngoại lệ.Trong một thoáng ánh mắt của anh bỗng hóa ngẩn ngơ…

-Âu Dương tiên sinh sốt sao?Mặt anh đỏ quá…-Vừa nói cô vừa áp mu bàn tay của mình lên tran anh

-Tôi không sao.-Anh vừa nói vừa tránh người ra-Không sao…cả

Vừa im lặng được một khắc thì…

-Con tiện nhân này-Cùng lúc với tiếng phụ nữ chua ngoét này thì đầu cô bị giựt ngược ra phía sau.Da đầu tê dại

-Lại gì nữa đây hử,thưa’’thiên-kim-tiểu-thư-Hạ-gia,con-gái-của-Hạ-Doãn và là vợ-tương-lai-của-Âu-Dương-Nam-Cung chính là tiên sinh đây?’’

-Mày thuộc hết đấy à?-Phương Uyển ngẩn mất một lúc.

-Phải,thưa’’thiên-kim-tiểu-thư-Hạ-gia…

-Thôi mày im đi!

-Vâng,thưa’’thiên-kim-tiểu…

-Mày có thôi đi không?

-Tôi không nhớ nổi tên của cô!

-Hạ-Phương-Uyển nhớ thế!

-Được rồi Hạ Phương Uyển,sao cô kéo tóc tôi?

-Tại sao à?-Lại thêm một cái nữa,lần này còn mạnh hơn cả lần trước,cô choáng hết cả người.

-Có sao không?-Trình Hàn Thần đỡ cô dậy,hỏi

-Đau thật sự…Sao Âu Dương Nam Cung lại có thể hứa hôn với loại người côn đồ thế này chứ?Anh quản người cho tốt vào,kẻo mai sau cô ta đi giết người đó!

-Mày chưa gì đã muốn đi câu dẫn người đàn ông của tao…

-Cô im đi,đừng có suốt ngày đánh người như thế!Đau lắm không?-Anh hỏi rồi kéo ghế ngay cạnh đó ra-Ngồi đi!

Mấy người ngồi quanh đó thất kinh,ai chẳng biết trước đây Hạ Phương Uyển chuyên đánh người,đặc biệt là mấy con đàn bà suốt ngày lăng xăng tíu tít bên cạnh Âu Dương Nam Cung.Mấy lần cô ta đánh gần chết người,anh cũng chẳng quan tâm,bọn họ cầu xin anh còn chẳng buồn nghe…Thế mà lần này Yến Mộc Miên bị giật tóc có’’một tí’’,nói có một câu mà anh lại chịu mở mồm trách Hạ Phương Uyển,đã thế còn hỏi có đau lắm không…Đời này cũng có nhiều điều kì lạ với cô Yến Mộc Miên này đấy.Đầu tiên là Trình thiếu gia-chưa bao giờ công khai hẹn hò tự dưng tiếp cận cô.Thứ hai là Âu Dương tổng trước giờ luôn coi thường phụ nữ,giờ lại quan tâm hỏi han cô…Chao ôi.

-Sao,Nam Cung…Anh,sao lại nói đỡ cho cô ta?Anh bình thường đâu có vậy

-Tại sao à?Mấy con đàn bà kia thì tôi không quan tâm,nhưng đây là doanh nhân thành đạt,tốt đẹp hơn cô một đống…Cô đánh mà không thấy thẹn à?

Cô ta mở to mắt kinh ngạc,Âu Dương Nam Cung giờ đang quát cô sao?Vì Yến Mộc Miên?

-Anh trước giờ chưa từng mắng em,anh thương em…mà tại sao giờ lại vì…con...

-Trước giờ tôi không buồn nói cô vì tôi thấy thật quá là vô ích…Nhưng hôm nay là cô quá quắt lắm rồi đấy.

-Quá quắt?-Cô ta bắt đầu cáu tiết-Mấy lần trước tôi đập vỡ đầu mấy con kia anh đâu có hó hé gì,riêng con đàn bà lẳng lơ này anh lại nói.Sao?Bị nó hút hồn rồi chứ gì?Nó tốt hơn tôi chỗ nào?

Thấy cô ta cáu lên mà gào vào mặt mình như thế này,Âu Dương Nam Cung cũng không nhịn nữa mà đáp trả:

-Yến Mộc Miên rõ là tốt hơn cô rồi còn gì.Cô ấy đẹp hơn,giàu hơn,tốt hơn cô;còn gì để nói không?

-Anh…-Thấy Âu Dương Nam Cung chẳng buồn giữ mặt mũi cho mình,Hạ Phương Uyển có chút hụt hẫng,cô ta quay sang Yến Mộc Miên để chút giận-Mày,đi chết đi!

Rồi cô ta chộp lấy chai rượu cạnh đó phang mạnh lên đầu Yến Mộc Miên.Vì quá nhanh nên không ai kịp làm gì,thế là đầu Yến Mộc Miên hứng trọn chai rươu cứng như đá…Cô lảo đảo ngã xuống đất trước con mắt kinh ngạc của mọi người.

Cô nằm bẹp dưới sàn,máu từ đầu chảy ra lênh láng…Bỗng

-Fuck,cô bưng đầu ngồi dậy

Mọi người trố mắt há mồm,người phụ nữ này còn sống được đã là cả một kì tích,đã thế,trông cô ta vẫn tỉnh táo lắm.

-Cô…-Hạ Phương Uyển cũng kinh ngạc không kém,dù như thế thì càng tốt,vừa được làm người ta đau,vừa không bị đi tù

-ĐM,cô quá lắm rồi nhá…Giật tóc tôi hai lần tôi đã chả buồn chấp,giờ cô còn định giết tôi luôn đấy à?Cô đã muốn chơi đến thế thì tôi chấp!

Vừa dứt câu,cô liền một tay túm lấy tóc của Hạ Phương Uyển bửa ngược ra đằng sau,tay còn lại giật lấy chai rượu vẫn còn nguyên nút từ tay của cô ta ra.Cô cắn chặt vào nút rồi giựt nó ra bằng răng.Thế là nó bật ra…cái nút ấy,chứ không phải cái răng.

Cô hăng máu ộc hết sạch thứ chất lỏng đỏ lòm lên mặt Hạ Phương Uyển

-Đùa với tôi này,đùa với tôi này…

Bộ váy’’gái ngành’’màu trắng của cô ta bị nhuộm đỏ hết cả một mảng,trông không ra cái thể thống gì.

Vì quá bất ngờ nên Hạ Phương Uyển chẳng kịp phản ứng gì,rượu cứ tự nhiên xộc hết vào mũi,vào tai khiến cô ta ho sặc sụa.

-Cô…khụ khụ…dám…khụ…

-Đừng có mà cằn nhằn,đầu tôi thì sao?Chẳng lẽ cô nghĩ tôi sẽ nhu nhược như cái đám đàn bà đằng kia,chịu để cô đánh chỉ vì muốn một thằng đàn ông sẽ chẳng bao giờ thèm để ý tới cứu sao?Xin lỗi đi,nếu tôi là Âu Dương tiên sinh thì tôi cũng chẳng buồn bận tâm đâu.

-Cầm máu đi đã rồi hẵng…Máu nhiều thế kia…Shhh…sao cô sống nổi thế?-Âu Dương Nam Cung vừa đỡ cô ngồi xuống vừa nói

-Âu Dương tiên sinh đang lo cho tôi đó hả?-Cô cười tinh nghịch

-Đâu có…-Rồi anh quay đi,mặt lại đỏ hết lên (Chậc,cô ta cười lên đẹp thật đấy.)

Mấy ‘’nhân vật quần chúng’’ đằng sau lại lên cơn shock…Cái gì đây?Cẩu lương à?Show ân ái kiểu này cũng lộ liễu quá rồi đó nha.

Khỏi nói Hạ Phương Uyển thấy vậy thì tức nổ đom đóm.Nhưng cô ta đâu làm gì được,nhìn.Kiểu gì cũng thấy là Âu Dương Nam Cung chủ động quan tâm Yến Mộc Miên trước.Giờ cô ta mà làm loạn lên có khi còn bị chửi cho vào mặt ấy chứ.

-Giang Nhan gọi bác sĩ giúp tôi.

-Vâng,thưa Âu tổng.

-Bảo bác sĩ đến thẳng phòng Tổng thống trên lầu

-Vâng

-Tôi đưa em lên lầu

-Âu Dương tiên sinh cứ chơi tiếp,tôi không sao,Văn Vũ sẽ đưa tôi lên phòng tôi đặt

-Văn Vũ là vệ sĩ,sao chăm sóc cho em được.Tôi từng học y nên bác sĩ kê đơn tôi có thể hiểu,thuật ngữ y học tôi cũng biết,vệ sĩ của em không thể nào…

-Hình như Âu Dương tiên sinh hơi coi thương vệ sĩ của tôi thì phải,Văn Vũ từng học ở Đại học Hoàng gia London (Imperial College London) đó!

-Tôi học ở Harvard,Harvard thì tốt hơn Đại học Hoàng gia London

-Nhưng với tôi thì Đại học Hoàng gia London là đủ rồi

-Em có nghe tôi không?

-Tôi chỉ là không dám làm phiền Âu Dương tiên sinh thôi

-Tôi không thấy phiền

-…Âu Dương phu nhân tương lai có đồng ý không?

-Tôi…-Hạ Phương Uyển chưa kịp mở mồm thì

-Em không thấy đau à?

-Đau chứ,đau gần chết đây này.Tôi không đứng nổi dậy nữa luôn…Nhưng yên tâm,đầu tôi cứng lắm nên không chết được đâu…Hồi bé bố tôi đánh tôi suốt,mà toàn vào đầu nhé…

-Ừ,chắc bố đánh em nhiều quá nên em bị điên rồi,đi!

-Âu Dương tiên sinh đỡ tôi được không?

-Con tiện nhân này,…mày…

-Được mà.

-Ừ,rồi đưa tôi cho Văn Vũ đi,tôi quen được cậu ấy cõng hơn

Chẳng hiểu sao khi nghe câu này,lòng anh lại thấy nhộn nhạo khó chịu…Có tôi ở đây rồi em lại đòi tên vệ sĩ đó ư?Em coi tôi là bình bông à?

Thế là anh bế cô lên...

Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: