Chương 2

Khi tỉnh dậy thấy Tinh Hàn ngồi đó mặt buồn rười rượi và Tinh Vân nói:

- Em biết hết rồi à?

Tinh Hàn gật đầu:

- Chị sao chị không nói cho em biết chứ?

- Tại sao em lại tới đó? Tại sao em không ở nhà? Tại sao em không nghe lời chị? Tinh Vân bức xúc

- Người ta từ chúng ta rồi, nếu em không biết thì chị sẽ xử lí như thế nào đây hả chị nói đi? Rồi cả thế giới này biết em là 1 thằng vô dụng chỉ biết đứng sau lưng chị nó. Chị muốn như vậy đúng không?

- Em... Em vừa nói cái gì bậy bạ vậy? Ai từ ai chứ? Không có chuyện đó đâu.

- Chị còn không hiểu sao? Người mẹ mà chúng ta quý trọng đã bỏ rơi chúng ta rồi. Chị không biết sao em kể cho chị nghe.

Tinh Hàn kể lại cho chị nghe tấ cả những gì người mẹ nói. Sau khi biết được thì Tinh Vân không tin và chạy đi gọi điện cho mẹ

- Alo... Mẹ ơi có phải mẹ nói với Tinh Hàn như vậy đúng không ạ?

- .......

- Alo. Alo....

- Đúng. Tinh Hàn nói không sai.

Và bà ngắt điện thoại

- tít.....tít....

Cô suy sụp và bị sốc rất nặng. Cô không còn biết làm gì nữa cả và cô nói vói Tinh Hàn:

- Tinh Hàn, em đi mua giùm chị.....

- Được em đi liền.

Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: