Chương 1

- Mmm....Mình...đang ở đâu thế này...

Tôi chầm chậm khó khăn mà nâng hai mí mắt nặng trĩu lên, ánh sáng lấp ló xung quanh rọi vào, tôi vẫn không tài nào nhìn rõ được.

- Uwaa!!! Lam nhi! Nàng tỉnh rồi sao? Ta mang khăn ấm tới rồi đâyyy!!!

Hả? Là giọng của con trai? Thực sự rất trầm rất ấm! Còn có chút tinh nghịch, là của ai nhỉ? Mình đâu có quen ai như vậy? Mà...Lam Nhi? Lam Nhi là ai?? Mình tên Hiểu Tâm cơ mà?

Cảm giác chính là có người ngồi đụng trúng chân mình. Chắc là của tên vừa lên tiếng rồi? Tôi cuối cùng cũng mở được mắt ra, liếc nhẹ không gian xung quanh.

?.... Chờ ..chờ đã!!!

Bàn gỗ, ghế gỗ, giường gỗ, cửa giấy,.... Lại còn có cả bình phong...??? Chết tiệt!?! Đùa tôi à!?! Tại sao lại bị kéo vào loạt tình huống này???

Hm.. bình tĩnh lại... bình tĩnh lại.... Chắc chắn đây là phim, người ta chắc thấy mình trông tròn trịa đem vào nhờ làm nha đầu trong phim! Chắc chắn vậy rồi!!!

- ...Lam nhi...? Nàng, nàng là làm sao vậy aaa? Hỏi lại có chút thơ thẩn. Lại còn không buồn trả lời ta!?! Nàng là chán ghét ta sao Uwaahuhuhuuuu!!!!

Nà ní! Tên nam nhân này là ai!?! Sao lại có thể hảo soái đến thế!?! Lại còn có thể khóc thật như vậy!!! Thật là vừa đẹp vừa có tài aa!! - - Waaa!! Ngươi đóng phim hay quá!!! Ta xem như khâm phục ngươi rồi!! Ngươi đây là khóc thật đó chứ? Có dùng tí thuốc nhỏ mắt nào không?

Tôi nhìn hắn hai con ngươi sáng rực, mắt chữ O mồm chữ A. Vỗ tay bốp bốp rồi giơ ngón cái lên nháy mắt một cái.

- Lam nhi... O-O ... Có thể nói ta biết.. Đóng phim là cái gì, Thuốc nhỏ mắt là cái gì không? Nàng có cho ta sao? Uwa, ta liền không khóc nữa!

- H...hả??? Vậy là không phải đóng phim sao??? Hay là mình bị troll??? Gyaaa!! Mình tốt nhất im lặng một chút, ngẫm lại vấn đề.

....

Mình nhớ sáng nay chính là đang đi học, còn sớm buồn ngủ nên bước lên cầu tháng mắt nhắm mắt mở thế nào lại té rồi, hơn nữa hình như còn là té ngang từ lầu 3 xuống lầu 1, chẹp! Hoá ra là chưa chết sao? Mà lại còn có tâm tình xuyên không về đây??? Ông trời ông thật là có nhã hứng nhaaaaaa!!!!!!

....

Haizz, thật là khổ não a, không có điện thoại, tivi, snack, bánh ngọt....nhất là thiếu " VÒI XỊT Đ*T THẦN THÁNH" mình sao có thể sống nổi hức hứcc!!

Gượm đã! Bây giờ phải tính kế, không phải lúc để than phiền! Để xem có nhớ đượ....Hự! Đau quá!!!! Chính là từ não đổ xuống!! Sao vừa nói đến là liền đến chứ!?! Cái thá gì vậy????

*Xẹt*xẹt*

Từng mảnh ký ức lần lượt chuyển đến trung tâm não, một cách nhanh chóng chính là đã truyền tải hết vào đầu tôi trong chốc lát rồi! Được được! Để xem....

Tên Nhã Tịch Lam, vừa hay hôm này tròn 14, nhỏ hơn tôi đời thật 1 tuổi a. Tình cảnh: Con của một quan triều, nhưng là con của thiếp thê, lúc nhỏ nương đã mất, từ đó cũng không còn được đối đãi tử tế. Bị coi như nha hoàn cũng không được đi học. May thay trong đám các tỷ đệ huynh muội vẫn còn một người ca và một người muội thương yêu. Thỉnh thoảng giúp nàng học chữ, lại chia giấy bút cho nàng, nhờ đó mà nàng mới biết đọc, biết viết. Nhưng cũng vì nàng bị chèn ép đâm ra tính tình từ bé đã nhút nhát, rụt rè, không dám cãi lại, cũng không dám nói tốt cho mình trước cha, nên luôn bị người cha này lơ là, không quan tâm mấy. Đến độ một tháng trước, nàng bị đổ oan làm đến hư hỏng một cái bình quý được tặng, cha nàng vì nóng giận, nhất thời hồ đồ mà đem ném nàng ra ngoài đường. Nàng đi không mang gì, lang thang đến khi ra khỏi trấn, liền gặp một thẩm thẩm, thương lòng mà đem nàng về săn sóc. Thẩm vốn sống với duy một người con trai, tên Trắc Mã Luân, ưm... mười bảy cái xuân xanh, khôi ngô, trắng trẻo, lại là có học thức, biết võ công, nhưng đáng buồn... chàng ta năm 13 tuổi bị té ao, tuy là cứu kịp thời đem lên bờ mà sống sót, nhưng đầu lại đập trúng đá mà ảnh hưởng đến tư duy rồi. Hôn ước năm 15 tuổi của chàng với một cô bé trạc tuổi trong trấn cũng bị hủy bỏ từ đó. Mẹ chàng rất đau khổ, sầu não, tìm mọi cách, mời tất cả đại phu giỏi trong kinh thành tới, nhưng đều không được. Đến lúc nhận ra đã tiêu xài quá phần ba gia sản phu quân đã khuất để lại, mới tuyệt vọng mà bỏ cuộc. Bà vừa khóc lóc vừa kể cho nàng nghe về chuyện này, nàng cũng rất đau lòng, ai ngờ lại trong phút chốc buột miệng nói muốn gả cho con trai bà, dù sao, chính là muốn trả ơn, giá đình này không nghèo nàn, đáng ra nàng sẽ không chịu khổ, vả lại, không có ơn bà cứu mạng, nàng cũng đã chết trong cái lạnh mùa đông kia r.... KHOAN ĐÃ!!!!! G...G...G...GẢ...GẢ???? Nói gả liền gả sao??? Cho tên này??? Ông trời ơi từ đâu ném cho nữ nhân một nam nhân ngốc nghếch ngơ ngơ ngác ngác bây giờ là mốt hay sao???....Haiz...chấp nhận vậy, chàng ta cũng là rất dễ thương mà.

Những ý nghĩ này đều là chỉ trong một chốc đã thoáng qua đầu tôi. Tỉnh mộng, tôi ngồi dậy, nhìn tên nam nhân khuôn mặt nai rừng ngơ ngác đang mặc cổ phục, tay ôm chậu nước với khăn ấm kia.

- Ý da! Lam nhi! Nàng mau rửa mặt đi! Rồi liền đi hái hoa với ta! Hôm này nắng to! Sơn Trà (hoa trà) và Mạt Lị (hoa nhài) chắc chắn nở rất đẹp!!!

Tên ngốc đó hí hửng cười rồi liền nhúng ướt khăn, vắt thật mạnh. Đưa người lại gần tôi.

- Ồ!!! Lam Nhi hôm nay là không sợ ta nữa rồi nè!!

- Ta sao?

Tôi chỉ tay vào cái bản mặt bất bình của mình rồi lại nhìn sang cái bản mặt hí hửng kia mà nói.

- Phải a! Phải a!!! Bình thường nàng sẽ né ta đó!!! Nói nàng nghe, nàng bình thường chính là đụng chút liền "nam nữ thụ thụ bất thân!", Nhưng ta nghe mấy nông phu gần nhà nói, phu thê chính là không cần! Ta liền có thể dắt Lam Nhi đi chơi được rồi aaaa!!!!

- Ồ...được. Chàng muốn làm gì ta hay muốn đưa ta đi đâu thì cứ việc. Ta không còn nơi nào để theo nữa rồi.

Đúng vậy, chính là không còn nơi nào để theo, cha nàng đã đuổi nàng ra khỏi nhà, trừ phi nàng trước cửa phủ tấp nập người qua lại chính là quỳ ba ngày ba đêm, mới thả cho nàng, vạn nhất có thương tình không ghét bỏ thì cũng lại là về làm nô dịch cho nhà đó, ta mới không cam tâm. Gần mười năm trời này, ở trong nhà đó, lau bàn dọn ghế, rửa bát quét nhà, chỉ cần là bỗng dưng ngứa mắt, họ đều đổ lên đầu đứa trẻ răng chưa thay hết như ta. Ta làm không vừa mắt, ngứa tay ngứa chân liền đánh đập bỏ đói ta mấy ngày. Nha hoàn nô dịch trong phủ có thể tự cao giương mắt giễu cợt ta, cũng là vì vậy.

Ta cũng không phải không biết, năm ta lên bốn, thiếp sau nương có mang thêm một hài tử, ai ngờ sinh vừa sinh ra lại chết yểu. Nàng ta không biết nghe từ đâu, lại tưởng nưong ta bỏ độc nàng, hại nàng mất con, liền nói với cha ta. Cha ta biết được, vì tức giận mà đem đánh nương chỉ còn nửa cái mạng. Tối hôm ấy, nương đến thở cũng khó khăn, ta lại tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Nàng thiếp ấy bảo sang thăm thì chính là hiểu thành sang thăm, ai ngờ nàng lén ép chết nương. Nương ra đi mà không từ biệt, ta lại tuổi nhỏ không được gia đinh sủng ái, chỉ có duy một bà lão nô đã theo nương nhiều năm thương tình ta mà chăm sóc yêu thương ta, nhưng sinh thần đã cao, đợi đến khi ta mười tuổi, lại cũng bỏ ta mà theo nương của ta, trước khi đi, còn đưa lại cho ta một hộp đồ nhỏ. Trong hộp này, là chứa bức thư kể lại sự tình cái chết oan của nương ta, lại còn có một số kỷ vật của người. Đêm ta bị ném ra đường, cũng chỉ là ôm hộp đồ này theo.

Mối thù này, chủ thân thể đây không nuôi ý định trả lại, vì nàng không tin nàng lại còn có thể thuận lợi mà phát triển. Nhưng còn ta, với cái niềm tự tin chói loá hào quang nữ chính lại được chọn xuyên không, ta bảo đảm tương lai không xa, chính là có thể giúp nàng, nương nàng báo thù đ... - Aaaa!!!!!!!!!!! Bỏ tay raaaaa!!!! Đau đau đauuu!!!!!!

Ngồi thẩn ra một lúc không ngờ lại bị tên này véo má rồi, còn véo rất mạnh nữa.

- Lam Nhi là làm gì ta gọi mãi không nghe? Ta chính là nói nàng nhanh nhanh đi thay y phục rồi đi chơi với ta.

- Aiiiyaaaa!!! Chàng chính là bị ngốc thật rồi!!! *ẤN ẤN TRÁN* Ta thân nữ nhi, lại tuổi nhỏ, da mặt mềm mỏng! Chàng không thể nhẹ tay chút saoo?? Chính là muốn cấu chết ta sao??? Ta chết rồi, chàng chính là đi chơi với dế đấy nhé!!

- Ta...ta...ta xin lỗi..uwa..Lam...Lam Nhi...ta...ta ngàn vạn lần không làm vậy nữa...hức.. đừng giận mà..

L...lại...lại khóc rồi..? Hắn ta là dễ chọc cho khóc vậy sao? Haiz, cư xử giống như một tiểu tử ba, bốn tuổi vậy, hở chút là mắt lại rỉ nước.

Thật trông giống như chú cún con nhỏ, bị chủ nhân mắng đến tai đuôi gì cũng cụp xuống hết rồi. Nhưng cái kiểu này, quả thật đúng là dễ thương aaaa!!! Chính là gu boy-ngây-thơ mà bổn nương thích rồi!!!! Bơ phẹt!

- Phì! Là ta lớn tiếng với chàng trước! Ta có lỗi rồi, ta có lỗi rồi! Chàng đừng phá nữa, thành giường vô tội aaa~

Tôi bật cười, xoa xoa đầu cái tên đang ngồi gập người ôm đùi cắn cắn ngón tay đập đầu vào thành giường, đây chính là vớ được một em pet siêu cấp dễ thương rồi.

- Thật sao aa! Ta biết rồi! Ta nhất định ngoan ngoãn! Không làm Lam Nhi giận!!

Vừa nói, hắn ta liền sà vào lòng tôi, vòng tay ôm eo tôi, rồi ngoan ngoãn cọ cọ vào bụng. Ặc! Cảm giác này là gì đây? Cứ như mình là mẹ trẻ vậy? Chăm em bé thì tôi đã nhiều nhưng "em bé" lớn thế này, tôi sợ, chính là kham không nổi rồi...

Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 18 A+
Màn hình:
Canh chữ: